đang phải uống thêm vài ly rượu phạt nữa. Cô thực sự chỉ muốn về nhà ngủ
ngay lập tức nhưng cô cần phải vào nhà vệ sinh trước đã.
Khi cô ra ngoài, phải mất một lúc cô mới tìm thấy cửa tòa nhà nhưng
cuối cùng cô cũng ra đến vỉa hè. Elsa và Bron đã ở đó, trông có vẻ băn
khoăn lo lắng.
“Charlene đã dẫn Lily và những người khác lên chiếc xe limousine.
Họ nói nếu chúng ta không muốn đến một hộp đêm khác thì không cần phải
miễn cưỡng,” cô nói.
“Tốt quá,” Sarah nói, biết rằng mình phải phát âm thật cẩn thận, cũng
như cố gắng giữ mình đứng thẳng; vạn vật đang chao đảo với tốc độ nhanh
đến chóng mặt. “Tôi thực sự không muốn uống thêm nữa. Tôi đã uống quá
nhiều rồi. Hãy gọi một... một... chiếc xe mà chở ta đi từ nơi này sang nơi nọ
ấy.”
Cô nhìn Bron và Elsa lục ví của họ để tìm tiền. “Lấy của tôi này,” cô
hào phóng nói, lảo đảo và phải dựa vào một bức tường để khỏi ngã. “Tôi có
nhiều tiền lắm.”
“Cô làm gì có,” Elsa nói. “Tiền của cô đã bị tiêu sạch rồi. Những ly
cocktail đó rất đắt.”
Sarah cảm thấy mệt rũ người và ngồi lên một bậc thềm lưu động.
“Nếu tôi được nghỉ ngơi một lát, chúng ta có thể đi bộ về nhà.”
“Tôi không nghĩ vậy,” Elsa kiên quyết nói khi cô và Bron nhìn nhau.
Họ chưa bao giờ thấy Sarah như thế này. Họ cần về nhà, một cách an toàn.
“Thứ nhất, đôi giày này đang làm tôi khốn khổ và thứ hai, nhà chúng ta
cách đây hàng dặm đường.”
“Ồ,” Sarah nói, và nhắm mắt.
“Chúng ta cần gọi cho ai đó,” Bron nói.