“Gọi ai bây giờ? Tôi sẽ không gọi cho bố tôi đâu - trừ phi không còn
cách nào khác,” Elsa nói. “Tôi không ngại gọi ông ấy nếu tôi bị lạc đường
và cần được chỉ dẫn, nhưng lúc này ông ấy đã uống một, hai ly vang rồi,
hoặc đang ngủ. Còn Laurence đang đi vắng.”
“Chà, tôi không thể gọi cho James. Anh ấy phải dậy rất sớm. Như thế
là bất lịch sự.”
Sarah mở choàng mắt khi cô nghe Elsa hoặc Bron nói, “Hugo!”
“Đúng,” cô lẩm bẩm và lại nhắm mắt.
***
Sarah có vẻ đã ngủ một lúc lâu. Cô đã có vài giấc mơ rất kỳ lạ, trong
đó cô thấy mình đang ở trên một chiếc xe với Hugo. Anh đang đưa cô đi
đâu đó. Bron và Elsa cũng có mặt và hình như họ đang nói chuyện về cô,
nhưng cô không hiểu được họ nói gì. Rồi cô tỉnh dậy và hóa ra đó hoàn toàn
là sự thật, dù vẫn hơi mơ hồ.
“Ơn Chúa vì tôi không mơ rằng mình đang khỏa thân đi bộ trên
đường,” cô nói và Hugo bật cười, lúc này trên xe có vẻ chỉ còn một mình
anh.
“Ổn rồi, cưng ạ, tôi sẽ dìu cô vào tận giường.”
“Tôi không muốn lên giường với anh, Hugo ạ. Mặc dù tôi thật sự
thích anh.”
“Cô thích tôi à?”