Sarah gật đầu. “Ừm. Nhưng tôi sẽ không ngủ với anh đâu bởi vì anh
sẽ làm trái tim tôi tan nát.”
“Cô không cần phải ngủ với tôi, nhưng tôi sẽ không làm trái tim cô
tan nát.”
“Thật không?”
“Thật, nhưng bây giờ chúng ta sẽ không nói về chuyện đó.”
***
Vào buổi sáng, cô sợ hãi khi nhớ lại mọi chi tiết của việc xảy ra đêm
qua. Cô nhận ra Hugo không chỉ đã cởi gần như toàn bộ quần áo của cô và
đưa cô lên giường, mà anh còn để sẵn một ly nước lớn và một cái bát cho
cô. Ý thức được rằng anh đã nhìn thấy cô khi cô đang say khướt khiến cô
còn đau đớn khổ sở hơn cả cảm giác váng vất sau cơn say.
“Ăn một cái sandwich kẹp thịt xông khói đi,” anh khuyên cô khi anh
gọi điện cho cô một lát sau đó để xem liệu cô có ổn không. “Và uống một ly
nước cam.”
“Tôi rất, rất xin lỗi,” cô nói, quá mệt mỏi đến mức chẳng còn biết xẩu
hổ là gì. Một cái đầu có thể thật sự nứt toác ra được không nhỉ?
Anh cười. “Cô là một người say rất thú vị, Sarah ạ. Đừng lo lắng về
chuyện đó.”
Sau khi anh chắc chắn rằng cô đã có mọi thứ cần thiết để vượt qua
cơn váng vất và ngắt máy, Sarah nhớ lại những gì cô đã nói về chuyện anh
làm tan nát trái tim cô. Cô cũng nhớ anh đã nói rằng anh sẽ không làm thế.
Lúc đó cô đã không tin anh và bây giờ cô cũng không tin anh.