ngẩn này - chắc chắn anh sẽ cười ầm ĩ. Mặc dù cô nhận ra rằng nếu anh ở
đây, cô sẽ cảm thấy khá hơn nhiều về toàn bộ chuyện này.
“Ồ, chà, nếu ngày nay người ta đang làm vậy...?” Bà Boscastle nhìn
Sarah nghi vấn.
“Hôm nọ tôi mới giúp đỡ một đám cưới rất trang trọng và họ rất hài
lòng với mọi chuyện.” Đây không phải là một lời nói dối, nó là sự thật - chỉ
có điều nó chẳng liên quan gì đến hàng ngũ đón tiếp cả.
“Vậy thì được. Giờ thì, hãy bắt đầu với sơ đồ chỗ ngồi. Chồng tôi
cũng bực mình giống tôi về chuyện để khách khứa ngồi lung tung. Cô có vẻ
tháo vát đấy. Chúng ta chắc chắn sẽ làm xong việc này trong nháy mắt.”
Bà Boscastle cũng rất tháo vát - năng lực của bà cũng cao gần bằng
sự hợm hĩnh của bà vậy - và công việc giữa họ đang tiến triển tốt. Nhưng sự
trịch thượng của bà bắt đầu khiến Sarah khó chịu. Bà buông lời miệt thị đối
với hầu hết mọi người. Tên người thân của Lily đều bị săm soi như thể bà
đang cố gắng tìm ra một điều gì đó để biểu thị tầng lớp từ chúng.
Bà Boscastle rõ ràng đã quên rằng Sarah là chị gái của Lily, và tất cả
những người mà bà ta đang khinh bỉ cũng là những người thân của cô.
Hugo, người chưa bao giờ rời xa tâm trí Sarah, lại hiện lên trong óc cô, lần
này có vẻ thật sự hữu ích.
Sarah bắt đầu nhắc đến tên của những người có tước hiệu một cách
ngẫu nhiên như Hugo đã khiến Rupert làm thế khi họ đang cố gắng thuyết
phục Carrie tổ chức đám cưới ở Somerby. Dù không nói thẳng ra, nhưng cô
cố gắng ám chỉ rằng đó là tên những người thân của cô và Lily. Từ đó bà
Boscastle trở nên thân thiện hơn nhiều. Sarah không hẳn nói dối - Dì
Margaret, một người cực kỳ thiếu tế nhị, chắc chắn sẽ tiết lộ bí mật của Lily
với cả thế giới, thật sự là một Công nương. Bà Boscastle rất thích điều đó.
Khuya lắc khuya lơ Sarah mới lái xe về nhà Lily. Cô tự mở cửa vào
và thấy em gái đang ngủ rất say trên sofa, ti vi vẫn đang bật không. Mặc dù