“Chúng ta sẽ xem phim Sex and the City hoặc thứ gì đó đại loại thế
trong khi ăn, rồi chị sẽ tới giải thích với mẹ Dirk là em không muốn một sơ
đồ chỗ ngồi và khuyên bà ấy sắp xếp hai hàng người đón tiếp.”
Lily ngước lên nhìn Sarah. “Chị sẽ không thể làm bà ấy đổi ý đâu. Bà
ấy sẽ bắt chị - chúng ta - phải có một sơ đồ chỗ ngồi.”
“Em có buồn đến mức tan nát cõi lòng không nếu bà ấy bảo người ta
phải ngồi ở đâu?”
“Không!” Lily rên rỉ. “Không đến nỗi thế. Nhưng chuyện đội ngũ đón
tiếp thật sự làm em lo lắng.” Cô khịt mũi. “Bà ấy sẽ chết mất nếu bà ấy
nghe người ta nhắc đến cái bụng bầu của em và em không muốn ngày vui
của em bị phá hỏng bởi những trận cãi cọ.”
Em và tất cả các cô dâu khác đều mong vậy, Sarah nghĩ, nhưng hầu
hết bọn em đều sẽ phải thất vọng thôi.
Đúng là bà Boscastle rất kiên quyết muốn mọi chuyện phải theo ý bà.
Các vị khách đến ăn tối đã ra về và cái bàn ở bếp đã được dọn dẹp để họ
làm việc.
“Lily nói với tôi rằng con bé và Dirk đã quyết định là chúng chỉ muốn
mọi người ngồi ở bất cứ chỗ nào họ muốn,” Sarah cứng rắn nói. “Với
những ai họ muốn.”
“Chúng còn trẻ người non dạ,” bà Boscastle nói, cũng cứng rắn như
thế. “Chúng không biết những chuyện này quan trọng thế nào. Chúng ta sẽ
làm việc đó cùng nhau. Tôi sẽ nhờ chồng tôi làm những cái nhãn ghi tên
bằng máy tính của ông ấy vào sáng mai. Rồi chúng ta chỉ việc dán chúng
lên những tấm thiếp đã gấp sẵn.”
“Việc đó khá tốn thời gian,” Sarah nói. “Bà có chắc là ông nhà sẽ
không muốn làm những việc khác không? Chẳng hạn như kiểm tra rượu