vang đã lạnh chưa? Những việc đàn ông như thế?” Ông Boscastle chưa xuất
hiện. Nếu ông ta giống vợ, ông ta có thể có những ý định riêng.
“Không. Mấy bà thuộc hội phụ nữ, hay gì gì đó, sẽ sắp xếp rượu
vang. Chí ít thì tôi hy vọng họ sẽ làm vậy. Họ có vẻ không có tổ chức lắm
và hơi thiếu kinh nghiệm.”
Sarah kìm chế hết sức để không nói với bà ta rằng những người phụ
nữ đó làm việc không vì cái gì cả, chỉ tính tiền thực phẩm, và rất nhiệt tình.
Bà Boscastle không được phép biết về sự tiết kiệm của Lily và Dirk. Cô hy
vọng chẳng qua là bà Boscastle quá khó tính, và thực sự thì những người
phụ nữ đó chẳng có vấn đề gì cả.
“Họ sẽ làm tốt thôi. Và tôi sẽ giúp bà bày những tấm thiếp ghi chỗ
ngồi lên các bàn nếu chồng bà làm chúng. Bây giờ chỉ còn vấn đề hàng ngũ
đón tiếp là cần được giải quyết.”
Bà Boscastle lắc đầu. “Lily và Dirk nói chúng không muốn có một
hàng ngũ đón tiếp nhưng tôi phải bác bỏ chúng. Những hàng ngũ đón tiếp là
điều cần thiết.”
“Chúng đã khá lỗi thời rồi,” Sarah nói, thầm cầu mong lời nói dối này
phát huy tác dụng. “Nhưng ngày nay nhiều... ờ... khách hàng thượng lưu
của tôi thường chia hàng ngũ đón tiếp thành hai hàng. Dòng khách sẽ di
chuyển nhanh hơn.”
“Hai hàng ư? Và làm thế nào mà dòng khách di chuyển nhanh hơn
được?”
Vì Sarah cũng không biết, nên cô phải bịa ra. “Các thành viên trong
gia đình thường nói chuyện với các cặp bố mẹ nhiều hơn, điều đó có nghĩa
là mọi người sẽ phải đợi. Nếu họ tới chỗ cô dâu và chú rể trước, rồi mới
quay sang bố mẹ hai bên gia đình, họ sẽ không thể rề rà được.” Sarah rất
mừng vì không một ai, đặc biệt là Hugo, có thể nghe thấy những lời ngớ