Cô nhìn anh rót thêm rượu Armagnac, không thể nói được gì trong
một lúc lâu, cố gắng tiếp nhận tất cả những điều anh vừa nói.
Anh mang mấy cái ca tới và đưa cho cô một cái, rồi lại ngồi xuống
bên cạnh cô.
“Fenella và Rupert có biết không?” Cuối cùng cô cũng cất được tiếng.
“Có, tôi đã kể với họ.” Anh cười. “Fen đã cảm ơn Chúa. Cô ấy nghĩ
chúng ta đẹp đôi hơn nhiều.”
Sarah đỏ mặt. “Anh không kể với họ... rằng tôi đã như thế nào chứ?”
“Không, đừng lo... nhưng tôi thấy khó hiểu. Tại sao em không muốn
hẹn hò với tôi - dù tôi hoàn toàn không phải là kẻ hấp dẫn đến mức không
cưỡng nổi.” Anh cười với cô. “Nhưng có vẻ chúng ta đã rất hòa hợp, và tối
nay... Tôi đã kể cho em nghe chuyện của tôi rồi, còn em? Tại sao em lại hờ
hững với tôi sau đám cưới của Ashlyn? Và tại sao em lại quá hoài nghi về
tình yêu như thế?”
Sarah nhấp một ngụm rượu. Thật sự thì, cô muốn anh ôm cô vào lòng
và hôn cô cho đến khi cô quên hết mọi sự. Bây giờ cô đã biết anh không
phải là người đàn ông của một người phụ nữ nào khác, cô có thể cho phép
mình tận hưởng niềm khoái lạc đó. Sao cô lại nghi ngờ anh chứ? Cô đã gạt
anh sang một bên, cho rằng anh sẽ giống như tất cả những kẻ còn lại, như
Bruce. Nhưng cô biết cô phải kể với anh về quá khứ. Ít nhất cô nợ anh điều
đó.
Cô nhấp một ngụm rượu khác, cảm thấy điềm tĩnh hơn đôi chút. Cô
nuốt nó xuống, và bắt đầu. “Nhiều năm trước tôi đã từng yêu. Lúc ấy tôi
đang học đại học. Anh ta gần như là người đàn ông đầu tiên mà tôi thấy và
tôi đã lập tức phải lòng anh ta. Anh ta rất quyến rũ - hơi giống Hugh Grant,
nhất là vai diễn anh ta đóng trong phim Nhật ký tiểu thư Jones.” Cô mỉm
cười ảo não với Hugo, anh chỉ gật đầu để cô tiếp tục. Anh đang lắng nghe
chăm chú.