đó là lý do một người bạn của gia đình, như Hugo, được sắp xếp ngủ ở đây
chứ không phải ai khác, nhưng cô không thể bước qua ngưỡng cửa. Một thứ
gì đó, có lẽ là nỗi sợ hãi, đã ngăn cô đặt chân vào địa điểm này.
“Cô không thể làm gì cơ?”
“Tôi không thể làm tình với anh, Hugo. Cơ thể tôi thì muốn - hay chí
ít một vài phút trước nó đã muốn, nhưng tôi không thể chịu nổi... tình dục
đơn thuần.”
“Tại sao em lại nghĩ đó chỉ là một thứ gì đó ‘đơn thuần’?” anh nhẹ
nhàng nói, như thể ý thức được rằng chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể
khiến Sarah chạy trở lại xuống gác.
“Anh đã đính hôn với Electra. Nếu anh có thể làm tình với tôi trong
khi…”
“Không. Tôi không đính hôn với Electra. Sự thật là tôi chưa bao giờ
làm vậy. Tôi đã cố nói với em...” Anh ngừng lại.
“Ồ?” Cô không thể ngăn lại sự hoài nghi trong giọng nói, mặc dù đã
cố gắng hết sức.
“Lại đây và ngồi xuống đã. Tôi không thể nói chuyện với em trong
khi em đứng đó.”
Cô không nhúc nhích. Anh bước tới chỗ cô, cầm tay cô và dẫn cô
bước qua ngưỡng cửa. Rồi anh đóng cửa lại. “Sẽ chẳng có chuyện gì mà cả
hai chúng ta không muốn xảy ra ở đây cả, nhưng tôi cần nói với em về
Electra.” Anh dẫn cô đến chỗ chiếc giường, nơi duy nhất để ngồi, và trước
khi cô có thể cưỡng lại, cô nhận thấy đầu gối mình run rẩy và cô ngồi
xuống.
“Electra và tôi đã quen biết nhau từ tấm bé. Nếu từng có bất kỳ một
sự hấp dẫn giới tính nào giữa chúng tôi thì lúc này chúng tôi đã kết hôn