“Đừng rửa bát, hãy đến đây và ngồi với tôi,” Hugo ra lệnh. “Tôi có
thứ này đây. Nó rất đặc biệt.”
Anh lấy ra một chai rượu từ đằng sau một cái giá đựng sách dạy nấu
ăn. Ở đó có cả hai cái ly nhỏ và anh đặt tất cả lên mặt bàn.
“Đó là rượu của Rupert, hay của anh?” Sarah hỏi. Cô không muốn
uống nếu đó là rượu của Rupert. Trên gác còn có rất nhiều rượu mà cô sẽ
không cảm thấy tội lỗi khi uống chúng.
“Của tôi. Tôi cất nó ở đây từ trước để dành cho dịp đặc biệt này.”
“Nó là rượu gì vậy?” Cô kéo ra một cái ghế.
Anh không trả lời. Anh chỉ cười và rót một lượng nhỏ vào mỗi ly.
Anh đưa cho cô một ly. “Đó là Armagnac. Tôi mang nó về từ Pháp cũng lâu
lâu rồi.”
Cô nhấm nháp. Rượu ngon tuyệt. Hugo kéo một cái ghế và ngồi đối
diện cô, vì vậy đầu gối họ gần như chạm vào nhau. Sarah cố gắng hết sức
để lờ đi cảm giác như bị điện giật và sức nóng đang lan tỏa khắp người cô,
và nguyên nhân của nó không chỉ vì brandy. Sự kháng cự của cô đang tan
chảy với tốc độ chóng mặt. Khi Hugo đặt cái chai xuống, Sarah nhận thấy
những vết hằn trên mu bàn tay anh. Một trong số chúng đang chảy máu.
Không nghĩ ngợi gì, cô đặt ly của mình xuống và nắm lấy bàn tay bị
thương.
“Anh bị thương rồi! Sao lại như vậy?” Đúng lúc những lời này được
thốt ra, cô mới nhận ra vì sao anh lại bị như thế - cảm giác nắm tay anh thật
thân thuộc. “Là do tôi, đúng không? Đó là những vết móng tay của tôi -
Hugo, tôi đã không biết...”
Anh không đợi lời xin lỗi của cô. Anh đặt bàn tay còn lại lên má cô
và nhẹ nhàng kéo cô lại gần và hôn cô.