bên trên những chuồng ngựa cũ. Ở đó rộng rãi hơn, và bà ấy có thể cho thuê
cả hai căn nhà chúng ta đang ở.”
“Ồ, bà ấy thật quá quắt!” Bron cười. “Anh biết đấy, bà ấy thật tử tế
khi làm vậy. Nhưng thế không có nghĩa là em sẽ sẵn sàng chuyển đến ở lâu
dài với anh đâu,” cô nói thêm một cách ngạo mạn, cố gắng giành lại chút
kiêu hãnh.
“Tại sao?”
James có giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng và anh hỏi câu này khi đang
ghé rất sát vào tai cô. Bron thấy mình thở dài thay vì đỏ mặt và trong một
lúc lâu chẳng ai còn nói thêm được điều gì nữa.
Sau đó họ quay lại bữa tiệc. Bron đòi như vậy. Trong lòng cô vẫn còn
xấu hổ vì sự trơ trẽn của mình. Cô thật sự không muốn các bạn đoán được
chuyện gì đã xảy ra.
Dĩ nhiên, ngay khi cô thấy Sarah, cô nhận ra đáng lẽ cô nên ở nguyên
chỗ cũ. Chỉ cần nhìn cô một cái là Sarah sẽ nắm được hết toàn bộ sự việc.
“Ồ Bron,” Sarah nói, hôn má cô. “Cả James nữa! Cả hai đều có vẻ
hạnh phúc - thật là tuyệt vời!”
“Điều đó rõ ràng đến thế sao?” Bron than vãn.
“Tôi e rằng vậy.” Sarah cũng hôn James, và Bron tự hỏi liệu có phải
cô đang bắt đầu mất khả năng kiểm soát các sự việc không.
“Tôi là một người đàn ông rất may mắn,” James nói. “Nào, chúng ta
nhảy thôi,” anh nói với Bron, và cầm lấy tay cô.