khuy đầy đủ. Tôi chỉ định ngủ một lát thôi - đến phút chót tôi mới hất đôi
giày ra. Cô đã cởi khuy áo tôi.”
Có vẻ như chẳng còn lời biện hộ nào có thể giúp cô thoát khỏi tình
huống đáng sợ này. Sự nhẹ nhõm duy nhất của cô là cô đã không chạm vào
quần anh - mặc dù cô đã nghĩ đến điều đó.
“Cô thích tôi, đúng không?” James tàn nhẫn tiếp tục.
“Không...”
“Cô nên thừa nhận điều đó. Tôi đã bắt được quả tang mà.”
Cô thở dài. Cô khó mà chối bỏ điều này. “Thôi được, vậy anh làm gì
tôi thì làm đi! Tôi thực sự thích anh đấy. Suy cho cùng, tôi là một phụ nữ
hoàn toàn bình thường...”
Cô không có cơ hội nói gì thêm nữa trong một lúc lâu, có lẽ đó cũng
là điều may. Anh đã quay sang cô và miệng anh tìm đến miệng cô và cô
đành chấp nhận định mệnh mình là một ả đàn bà hư hỏng. Nụ hôn thực sự
rất tuyệt.
Một lúc lâu sau, cô nói, “Hẳn là anh cũng thích em.”
James cười. “Đương nhiên rồi, ngốc ạ! Tại sao em lại nghi ngờ điều
đó?”
“Bởi vì anh chưa bao giờ làm gì để chứng tỏ điều đó cả! Em cứ ‘bật
đèn xanh’ cho anh nhưng anh chẳng thèm đoái hoài đến chúng!”
James thở dài. “Chà, tại vì anh không chắc chắn. Anh thực sự không
muốn phạm phải một sai lầm nào. Anh đã từng bị như vậy rồi và nếu anh
nhầm lẫn thì sẽ rất khó xử cho em. Em vừa mới chấm dứt một mối quan hệ
tồi tệ để rồi lại phát hiện ra rằng anh chàng hàng xóm đã phải lòng em.”