Sự can đảm của cô tăng lên, cô di chuyển bàn tay đến những cái cúc
áo và luồn những ngón tay vào giữa chúng, tìm làm da ấm áp của anh. Cô
cởi một cái cúc áo. Anh khẽ trở mình nhưng không tỉnh giấc vì vậy cô cởi
thêm một cái nữa. Khi toàn bộ phần thân trên của anh đã lộ ra, cô dành vài
phút để ngắm nhìn nó. Trước đây cô đã từng nhìn thấy bộ ngực của anh -
cùng tấm lưng rắn chắc - khi anh đang cởi trần làm việc trong vườn. Nhưng
cô chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy nó ở khoảng cách gần thế này.
Ánh mắt cô di chuyển tới cái móc khóa ở quần anh. Anh đã kể với cô
anh chỉ có một bộ com lê, và nó được mua ở một cửa hàng từ thiện. Nhưng
đó là một bộ com lê rất đẹp và trông anh thật bảnh bao khi mặc nó. Bây giờ
cô muốn biết trông anh sẽ thế nào khi cởi nó ra. Cô dường như không thể
ngăn mình lại.
Cô cho phép bàn tay mình mơn man từ ngực đến bụng anh, nhưng
không di chuyển nó xuống thấp hơn mặc dù rất muốn.
Tại sao anh không tỉnh dậy? Cô cho rằng cô có thể đánh thức anh,
nhưng cô thực sự không muốn. Anh có thể nói, “Cô nghĩ cô đang làm cái
quái gì thế?”
Cô thở dài, đột nhiên thấy mệt mỏi và nản lòng. Cô lại nằm xuống và
rồi, một cách vô thức, cô ngả đầu lên ngực anh và đặt tay lên bụng anh.
Được xoa dịu bởi hơi ấm và mùi của anh, mắt cô nhắm lại và cô lại thiếp đi.
Một lát sau, cô tỉnh dậy với vẻ hoảng hốt. Tại sao đầu cô lại đặt trên
ngực một người đàn ông? Anh ta là ai? Cô biết đó không phải là Roger
nhưng sau vài giây hốt hoảng trí não cô mới nhớ ra cô đang ở đâu và cô đã
làm gì.
Cô cứng người lại vì sợ hãi. Cô đã nghĩ gì vậy? Cô đã gần như lột
trần anh ra! Cô sẽ phải chuồn đi. Nếu anh thấy cô ở đó, anh sẽ nghĩ cô là
một ả đàn bà chẳng ra gì! Nếu cô trườn xuống khỏi giường và quay lại bữa
tiệc, anh sẽ không bao giờ biết cô đã ở đó. Cô nhận ra mọi chuyện sẽ chẳng