có gì to tát nếu cô không cởi áo anh. Nếu cô chỉ chợp mắt bên cạnh anh, cô
có thể giải thích với anh rằng cô cần một chỗ để ngủ. Tại sao cô lại để ham
muốn lấn át lý trí của mình như vậy chứ?
Rất từ từ và cẩn thận, cô rút tay lại, nhưng nó mới chỉ thu về được
một phân thì đã bị giữ lại. Thầm cầu nguyện rằng James vẫn đang ngủ và
chỉ nắm tay cô theo phản xạ, cô giật mạnh hơn một chút. Nhưng cô không
thể rút tay ra được. James đã tỉnh dậy.
“Bỏ tay tôi ra!” cô rít lên.
“Không. Tại sao?”
Anh có vẻ hoàn toàn bình tĩnh trước tình huống này, không như Bron,
người đang vô cùng kích động vì xấu hổ. “Bởi vì tôi muốn dậy và rõ ràng
tôi không thể rời đi khi tay tôi vẫn đang bị giữ lại!”
“Mà nó đang làm gì trên người tôi vậy?” Anh lúc này đã nắm nó nhẹ
nhàng hơn. “Ý tôi là, cái tay của cô.”
“Tôi... tôi chỉ đang chợp mắt một lát - giường tôi đầy những mảnh
kính vỡ, nếu anh còn nhớ - và chắc là đã đặt tay lên ngực anh trong lúc
ngủ.” Những hành động vô thức có thể là lời biện hộ tốt nhất cho cô.
Anh lắc đầu. “Tôi không tin. Tại sao áo tôi lại bị cởi ra?”
“Tôi không biết!” Bron lại rụt tay lại, nóng lòng muốn thoát khỏi tình
cảnh đáng xấu hổ này.
“Cô có biết đấy. Cô đã cởi nó!”
Khuôn mặt Bron đỏ bừng đến nỗi chẳng dám nhìn anh. “Không!
Không phải thế!”
James chống một bên cánh tay để nâng mình dậy, và bây giờ anh
đang nhìn xuống cô. “Tôi nhớ rõ là khi tôi ngả lưng, áo tôi vẫn được cài