“Điều đó thú vị đấy chứ,” Bron nói. “Nói cho em nghe, anh có bao
giờ tiến thêm một bước với em không nếu em không chui vào giường anh
trước?”
“Có chứ. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể mời em nhảy và sau đó hôn
em.”
Bron thở dài. Chuyện vừa xảy ra còn hơn cả một nụ hôn. “Vậy tại sao
anh lại đợi lâu như thế?”
“Bởi vì anh cũng vừa mới biết chắc chắn rằng em thực sự thích anh.”
“Cái gì? Ý anh là gì?”
“Vanessa đã nói với anh.”
Bron cầm lấy gối và che nó lên mặt. “Cái gì?”
“Khi bà ấy bảo anh đưa em tới đám cưới này, bà ấy đã quả quyết rằng
em thích anh và anh sẽ là một thằng ngốc nếu không chộp lấy em. Chắc là
bà ấy nghĩ anh sẽ không tự hiểu ra điều đó.”
“Thì đúng là vậy mà,” Bron lầm bẩm, vẫn che mặt sau cái gối.
“Ngay từ hôm đầu tiên anh đến làm việc cho bà ấy, Vanessa đã biết
rằng anh vừa mới chấm dứt một mối quan hệ lâu dài. Có lẽ bà ấy đã nghĩ bà
ấy cần giúp chúng ta.”
Bron lẩm bẩm thêm một điều gì đó.
“Bỏ thứ đó ra nào.” Anh tịch thu cái gối.
“Em xấu hổ lắm!”
“Có gì mà xấu hổ chứ. Tiện đây, Vanessa còn nói rằng khi nào chúng
ta sẵn sàng chuyển đến ở cùng nhau, bà ấy sẽ cho chúng ta ở trong căn hộ