Ngày hôm nay Sarah đã phải làm rất nhiều việc, sự phòng vệ của cô
đã bị bào mỏng và chỉ cần miệng anh đặt trên miệng cô là đã quá đủ để
đánh đổ chúng. Cô cảm thấy cô có thể mãi mãi ngồi ở cái bàn đó, hôn
Hugo, nếm rượu brandy và cảm nhận sự tiếp xúc giữa lưỡi anh với lưỡi cô.
Thế giới bên ngoài dần dần nhòa đi và cô không bao giờ muốn di chuyển
nữa. Hàng tuần lễ cố gắng không nghĩ về anh, mơ về anh, về những nụ hôn
và tự nhủ rằng anh không hợp với cô, anh đang ở bên ai khác, đã tan biến.
Trong khoảnh khắc này, cô có thể quên đi Electra. Trong khoảnh khắc này,
Hugo là của cô.
Ai đó, có lẽ là một trong những người phục vụ tiệc, bước vào phòng,
nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra và xin lỗi trước khi lại lui ra ngoài.
“Đi nào,” Hugo nói. “Chúng ta không thể ở đây.”
Sarah đi theo anh, lên cái cầu thang đằng sau dẫn đến một căn phòng
ngủ bên dưới mái hiên. “Khu vực dành cho người giúp việc,” anh giải thích
trên đường đi. “Đó là lý do Rupert cho tôi ngủ ở đây.”
“Đây” là một căn phòng thấp và dài ngay bên dưới mái nhà đằng
trước, đối diện với chỗ ngủ của cô và Elsa, cô mau chóng nhận ra điều này
trước khi đi vào căn phòng đó với anh. Ánh sáng duy nhất là thứ lọt vào qua
dãy cửa sổ dài. Vào ban ngày quang cảnh nhìn ra từ đó hẳn phải ngoạn mục
lắm. Hugo đi tới bên giường và bật ngọn đèn ngủ lên.
“Trước đây trong này có cả một dãy giường, dành cho các cô hầu gái.
Thậm chí có lẽ họ còn ngủ hai người một giường. Nó sẽ được biến đổi
thành một căn phòng tuyệt vời. Rupert và Fenella đã có những kế hoạch lớn
cho nó.” Anh ngừng lại và quay sang cô.
Sarah đột nhiên cảm thấy cứng đờ người. “Hugo, tôi không thể làm
việc này,” cô nói.
Cô dừng lại ở ngưỡng cửa. Cô có thể đánh giá cao tiềm năng của khu
vực dành cho người giúp việc; cô có thể thấy nó cần sửa sang nhiều thế nào,