rồi.”
Sarah không nói gì. Cô cảm thấy run rẩy và bối rối. Cô không muốn
phá hỏng khoảnh khắc này bằng một lời nói không thích hợp.
“Một vài tháng trước - chính xác là ngay sau đám cưới của Ashlyn -
tôi đã gặp Electra ở một bữa tiệc. Cô ấy rất phiền muộn. Vì chúng tôi là bạn
lâu năm, nên tôi đã bắt cô ấy kể cho tôi nghe mọi chuyện và hóa ra là cô ấy
vừa bị đá. Tệ hơn thế, ít nhất đối với cô ấy, là cô ấy đã kể với tất cả mọi
người - cô ấy có vài người họ hàng rất cao ngạo - rằng cô ấy sắp đính hôn.
Cô ấy sắp phải tham dự một bữa tiệc gia đình, với những người họ hàng đó,
mà không có vị hôn phu.” Anh thở dài. “Chúng tôi đã lập một kế hoạch. Tôi
sẽ đóng giả làm chồng chưa cưới của cô ấy - chúng tôi không nghĩ chúng
tôi cần một cái nhẫn hay thứ gì đó - cho đến khi cô ấy quên được người yêu
thực sự của cô ấy, hủy hôn và đi du lịch hay gì gì đó đại loại thế.” Anh lại
ngừng lại, lần này nhìn Sarah với sự chăm chú khiến cô thấy bối rối.
“Tôi không biết rằng quá nhiều người đã nghe được tin này, nhưng tôi
không thể nói gì cho đến khi Electra tuyên bố hủy hôn. Đó không phải là
việc tôi có thể quyết định.” Anh đứng dậy và đi đi lại lại quanh phòng. “Dù
sao đi nữa, tôi sẽ không đưa ra ý kiến đó với cô ấy nếu em không lờ tôi đi
sau khi tôi nghĩ chúng ta đã thân mật hơn vào đêm đó.” Anh nhìn cô với vẻ
dò hỏi.
Sarah không cần anh gợi nhắc về đêm đó. Cô biết chính xác chuyện
gì đã xảy ra - hay suýt chút nữa đã xảy ra - sau đám cưới của Ashlyn.
Cô cũng không cần anh gợi nhắc việc cô đã từ chối anh khi anh mời
cô đi ăn tối - một cuộc hẹn hò đúng nghĩa: cô đã nói rõ rằng cô không thể
và không muốn có một mối quan hệ tình cảm với anh.
Hugo đi tới chỗ để cái túi ngủ của anh và lục lọi bên trong nó. Anh
lấy ra một chai rượu như lúc nãy và hai cái ca i nốc.