Bất chấp tất cả những rào chắn do cô tự dựng lên, cô cảm thấy run rẩy vì
hồi hộp.
Anh nhấc cái ly ra khỏi tay cô và đặt nó lên bàn, rồi anh xoay đầu cô
và đặt miệng anh lên miệng cô.
Sarah để mặc cảm xúc cuốn mình đi. Đó chỉ là một nụ hôn - nhưng là
một nụ hôn thật tuyệt vời! Đôi môi Hugo nồng nàn quấn chặt môi cô và sau
đó, nhẹ nhàng mở miệng cô ra.
Rượu brandy, sự mệt mỏi, nỗi nhẹ nhõm sau khoảng thời gian căng
thẳng và có lẽ cả nhiều năm kiêng cữ khiến Sarah đáp lại tất cả những gì
miệng anh đòi hỏi. Nụ hôn như kéo dài đến bất tận; bình minh có thể đã lên
mà Sarah cũng chẳng hay biết. Cuối cùng Hugo buông cô ra.
Đôi mắt Sarah mở to và cùng lúc đó cô nhận ra mình đã thích nụ hôn
của anh nhiều thế nào. Một tiếng thở dài lan khắp người cô và cô hắng
giọng. “Tôi nghĩ tôi nên đi ngủ thôi,” cô thì thầm. Một cách miễn cưỡng,
phần lý trí trong cô một lần nữa đã chiến tháng.
Hugo cũng thở dài. “Có lẽ như vậy cũng tốt. Không cần phải vội vàng
quá. Tôi sẽ đưa cô lên phòng.”
Sarah từ chối, nhưng anh bỏ ngoài tai. Ở cửa phòng cô, anh lại hôn
cô. Sarah tự quở trách mình vì đã để chuyện này xảy ra một lần nữa và rồi
cô nghĩ: Tại sao lại không chứ? Xét cho cùng, một nụ hôn cũng chỉ là một
nụ hôn thôi mà.