“Bao giờ thì cô mới nghỉ ngơi vậy?”
“Khi nào tôi chắc chắn rằng không có cái túi xách, khăn san hay thậm
chí là đôi giày nào bị bỏ quên. Nhưng tôi cũng sắp xong rồi.” Cô định nói
thêm rằng cô đang khao khát cái giường của cô, nhưng ngăn mình lại đúng
lúc. Nó sẽ dẫn đến những lời đùa bỡn không cần thiết và bây giờ đã quá
khuya để mà trêu chọc nhau.
“Tốt. Nhân viên quầy bar vẫn còn đó và sẵn sàng phục vụ brandy cho
chúng ta. Tôi nghĩ cô cần nó. Tôi biết mà.”
Sarah không thể giữ mình tránh xa các mối quan hệ tình cảm trong
hơn bốn năm trời nếu không biết cách, nhưng kỹ thuật của cô chủ yếu dựa
vào mấy cái cớ “phải quay về”, “không muốn uống rượu và lái xe” - toàn là
những lý lẽ đơn giản. Nhưng Hugo biết cô không phải đi đâu và anh chỉ
đang mời cô một ly rượu bè bạn. Cô không thể phủ nhận là cô đã làm xong
việc và ý nghĩ về một ly brandy quả thực rất hấp dẫn. Sức mạnh ý chí của
cô, rất cần thiết để giữ được một cái đầu điềm tĩnh và hiệu quả khi làm việc,
đã hoàn toàn biến mất.
“Ồ, được thôi,” cô lẩm bẩm.
“Không có gì đâu, không cần tỏ ra cảm kích như thế,” Hugo nói,
cười, và đẩy cô về phía quầy bar.
Có một chiếc sofa nhỏ nằm bên ô cửa sổ với một cái bàn nhỏ trước
mặt và từ đây có thể nhìn ra ngoài vườn. Hugo chỉ Sarah tới đó ngồi và anh
đi đến quầy bar.
Nhân viên phục vụ quầy bar là hy vọng cuối cùng của Sarah. Nếu cậu
ta muốn nghỉ - hẳn là thế rồi - thì Sarah có thể cho cậu ta nghỉ. Cô chỉ cần
uống cạn ly brandy và đi ngủ - cô sẽ ngủ say tít thò lò.
Cô dựa lưng vào ghế và nhìn ra khu vườn đang ánh lên những đốm
lửa bập bùng. Trông nó thật kỳ lạ, gần giống như một khung cảnh ở nước