Có lúc cô nghĩ cô cảm thấy má anh chạm vào tóc cô nhưng rồi gạt
suy nghĩ đó đi. Tại sao anh lại làm thế chứ? Nhưng ý nghĩ đó khiến một
phần trong cơ thể cô phản ứng. Có lẽ vì cô là một cô gái trẻ trung, khỏe
mạnh lâu rồi không có quan hệ tình cảm với ai. Cơ thể cô chắc chắn phản
ứng với một người đàn ông đang ôm chặt cô. Sau khi tự mình lý giải như
vậy, cô thư giãn với điệu nhảy, và thậm chí còn nhắm mắt lại. Thật dễ chịu!
“Này! Tôi có thể thế chân không?” Một ông chú to béo và quả quyết
(Sarah biết ông ta) giành lấy cô từ tay Hugo và bắt đầu lôi cô đi một cách
thô bạo, bỏ lại Hugo đứng cười thích thú ở đằng sau. “Tôi không biết cô
cũng là khách của bữa tiệc,” ông ta thì thầm vào tai cô. “Cứ tưởng cô là
nhân viên chứ. Rất mừng vì không phải thế.”
“Ồ, tôi là nhân viên mà!” Sarah khăng khăng, hy vọng ông ta sẽ thả
cô ra.
“Không,” ông chú đó dứt khoát nói. “Muộn rồi. Cô đang ở trên sàn
nhảy, cô đang khiêu vũ.”
Trong những phút còn lại của điệu nhảy, Sarah nhận ra mặc dù cô là
một cô gái trẻ trung, khỏe mạnh, lâu rồi không có quan hệ tình cảm với ai,
nhưng cô không có phản ứng gì với người đàn ông đang kẹp chặt cô vào
người ông ta này. Thực tế là hoàn toàn ngược lại.
***
Sarah không chấp nhận điệu nhảy nào nữa. Cô làm việc suốt khoảng
thời gian còn lại của buổi tối. Bây giờ đã gần nửa đêm, tất cả khách khứa đã
ra về và gia đình cô dâu chú rể đã lên phòng họ. Cô đang rà soát căn phòng
lần cuối, tìm xem có còn thứ gì sót lại không, thì Hugo tới chỗ cô.