ngoài. Cô cảm thấy thỏa mãn. Ngày hôm nay thật tuyệt vời. Ngày mai vẫn
còn khá nhiều việc cần làm sau đám cưới, nhưng cô có thể giải quyết được.
Cô đã không phải xử lý một rắc rối nghiêm trọng nào. Đây là đám cưới lớn
nhất mà cô từng tổ chức và cô cảm thấy vô cùng hài lòng với bản thân
mình.
Rồi Hugo đặt một chai brandy lên bàn. “Đừng lo, nó cũng gần hết rồi.
Tôi nghĩ mua theo chai thì sẽ thoải mái hơn. Rồi khi nhân viên quầy bar sắp
xếp xong công việc cho ngày mai, cậu ta có thể đi ngủ.”
“Ồ. Tôi cũng khá mệt rồi,” Sarah nói, cố gắng không chêm vào một
từ chửi thề.
“Tôi cũng nghĩ cô đã hoàn toàn kiệt sức. Đây, uống đi. Nó sẽ giúp cô
thư giãn.”
Sarah thở dài rồi nhấp thứ chất lỏng đó. Có cảm giác như vàng nấu
chảy đang tuôn xuống họng cô. Cô ngả người vào những chiếc nệm gối trên
sofa.
Hugo ngồi xuống cạnh cô và nhấm nháp rượu trong ly của mình.
“Rượu này ngon thật,” Sarah lẩm bẩm với giọng ngái ngủ. “Cảm ơn
anh rất nhiều.”
“Không có gì. Uống thêm chút nữa đi.” Anh tiếp thêm rượu vào ly
của cô.
Họ ngồi yên trên sofa, không nói năng gì. Khu vườn trước mặt thật
xinh đẹp và xa xa, từ một căn phòng nào đó, vọng đến tiếng nhạc jazz, gợi
cảm và sầu bi, hoàn toàn thích hợp với khung cảnh này. Sarah tận hưởng sự
tĩnh lặng sau một ngày dài đầy hối hả và ồn ĩ. Chợt ánh mắt cô bắt gặp ánh
mắt Hugo. Cô không thể hiểu được vẻ mặt anh trong ánh đèn lờ mờ và
trong một tích tắc ngắn ngủi, cô bỗng dưng bối rối. Và rồi anh mỉm cười.