“Bà ấy sẽ không nhúng tay vào đâu! Kay không bao giờ can thiệp vào
cuộc sống của chị em mình. Mặc dù họ cũng chẳng có nhiều nhặn gì, vì còn
phải nuôi mấy thằng nhóc.”
Lily thở dài bực bội.
“Em sẽ dễ dàng vung tay quá trán,” Sarah nói. “Để chị cho em xem
vài đám cưới mà chị đã tổ chức, để em biết mọi thứ có thể tốn kém thế
nào.”
Sarah đi vào văn phòng để tìm album ảnh cưới của cô. Đây là hồ sơ
mà cô lưu trữ cho những mục đích của mình, bao gồm những hình ảnh về
hoa, xe hơi, địa điểm tổ chức, vân vân... Cô đặt nó lên đôi chân đang bắt
chéo của Lily và đi đun nước.
Lily lật giở các trang. “Chiếc váy đó! Lộng lẫy quá! Ôi, mấy cô bé
phù dâu thật là dễ thương. Nếu Kay có con gái chứ không phải con trai, em
sẽ nhờ chúng làm những cô bé cầm hoa trong ngày cưới.” Rồi cô ngừng lại.
“Ai đây? Đẹp trai quá!”
Sarah bước tới để xem Lily đang nói đến ai. “Ồ. Đó là Hugo,” cô nói
với vẻ thờ ơ nhất có thể. “Anh ta là thợ ảnh. Anh ta đang chuẩn bị chụp một
bức ảnh ở gần đó vì thế chị không thể bảo anh ta tránh ra.”
“Anh ta quyến rũ quá!” Cô nhìn bức ảnh chăm chú hơn. “Và rất giống
Bruce!”
Chỉ nghe đến cái tên đó thôi cũng khiến Sarah giật thót mình. “Thế
à?” Cô ngồi xuống sofa cùng em gái và nhìn bức ảnh lần nữa. “Ồ. Chị hiểu
ý em rồi.” Chúa ơi, Hugo rất giống Bruce - cũng nụ cười quyến rũ và vẻ
ung dung, tự tại ấy. Phải chăng đó là lý do khiến một phần trong cô luôn
kháng cự anh theo bản năng, mặc dù anh rõ ràng rất hấp dẫn? Anh cực kỳ
giống cái kẻ nhiều năm trước đã làm cô tan nát cõi lòng. Và như vậy cô