“Đó là lý do chúng ta cần khẩn trương lên!”
***
“Đây là việc mà em sẽ làm với mẹ, nếu mẹ vẫn còn sống,” Lily nói,
sơn móng tay khi họ đang đi trên đường cao tốc.
Sarah nghe giọng nói nghẹn ngào của em gái và chợt thấy động lòng.
Mẹ họ mất đã hơn mười năm và cả hai cô vẫn chưa nguôi cảm giác mất
mát. Dĩ nhiên cô gái nào cũng mong được mẹ mình giúp đỡ với đám cưới.
Nhưng mẹ họ có lẽ sẽ muốn đi cùng Lily đến một triển lãm nông nghiệp
hơn là một hội chợ đám cưới.
“Chà, có thể mẹ sẽ đi với em,” Sarah công nhận, “nhưng mẹ không
thực sự thích những chuyện đàn bà con gái, đúng không? Mẹ là mẫu người
tháo vát, thích các hoạt động ngoài trời.”
Lily cười khúc khích, Sarah nghĩ đó là một tín hiệu tốt. “Em cũng
nghĩ vậy. Chị có nhớ cái lần chúng ta đi cắm trại không? Mẹ là người duy
nhất thích nó.”
Sarah cười hùa theo. “Và em có nhớ cái gia đình có mấy thằng con
trai dựng trại đối diện chúng ta không? Chúng đều mê em đến phát điên lên
được.”
“Dĩ nhiên là có chứ.” Lily luôn tự tin về sự quyến rũ của mình, ngay
từ hồi còn nhỏ.
“Chị cho rằng dù gì thì chị cũng sẽ phải đi với em đến hội chợ đám
cưới,” Sarah nói.
“Nếu quan hệ của em với Kay tốt đẹp hơn, em có thể đã nhờ bà ta.”