Sarah đã chán ngấy những lời than vãn của Lily về mẹ kế của họ.
“Thôi nào, Lily, hãy công bằng một chút, bà ấy cũng tốt mà. Bà ấy và bố rất
hòa thuận với nhau. Em lúc nào cũng khác nghiệt với bà ấy. Dù sao đi nữa,
bà ấy phải chăm sóc lũ nhóc. Bà ấy rất bận!”
Lily thở dài. Cô thực sự không thích bị hai thằng nhóc năm tuổi và
bảy tuổi nghịch như quỷ ấy chiếm mất cái vị trí thành viên nhỏ nhất nhà.
“Chúng ta đừng nhìn những vấn đề nghệ thuật bằng con mắt trần trụi.”
Sarah phì cười.
Lily thổi móng tay và nhìn chị mình với vẻ quở trách. “Và chị không
định nói với em rằng em phải nhờ chúng làm thị đồng trong đám cưới đấy
chứ?”
Sarah gật đầu. “Chà, em phải hỏi chúng. Nếu chúng, hoặc bố và Kay,
thực sự ghét ý tưởng này, em sẽ tránh được rắc rối ấy. Nếu không thì, em sẽ
phải nghĩ xem em muốn chúng mặc gì.”
“Đeo dây cương!” Lily bướng bỉnh nói.
“Thật là ngớ ngẩn!”
“Ôi, chị biết chúng nghịch ngợm thế nào mà. Mà này, em đã nói với
chị chưa nhỉ, bọn em muốn kết hôn sớm?”
“Điều đó không làm chị ngạc nhiên. Em không bao giờ biết trì hoãn
những niềm vui của mình.”
“Ý chị là gì?” Lily hỏi, trề môi.
“Em thừa biết mà. Cái gì em cũng muốn làm ngay lập tức.”
“Ờ, lần này chị không thể nói thế.”