càng có lý do để giữ cho mối quan hệ giữa họ chỉ gói gọn trong hai chữ
“công việc”, cô tự nhủ.
“Nào, Lily,” cô nói, cố gắng nghĩ cách thay đổi chủ đề mà không tỏ ra
là mình đang làm vậy, “cho chị xem nhẫn của em nào!”
Mặc dù đó chỉ là một mánh khóe, nhưng Sarah nhận ra nó là một
mánh khóe khá hữu ích. Chiếc nhẫn cầu hôn sẽ cho cô ít manh mối về ngân
sách của Lily. Nếu Dirk có thể tặng Lily một viên đá quý tuyệt đẹp, anh ta
có thể cho Lily một đám cưới mà cô ấy hằng mơ ước.
“Ồ, dễ thương quá!” cô tán tụng. Nó thực sự rất đẹp. Đó là một chiếc
nhẫn vàng đính một viên hồng ngọc nhỏ, trông như một bông phiền lộ màu
đỏ tươi, và rõ ràng là đồ cổ. Nhưng Sarah cảm thấy nó không tượng trưng
cho khoản tiền lớn mà có lẽ Lily muốn chi cho đám cưới. “Chị rất thích
nó,” Sarah nói. “Em có những ngón tay thật mảnh mai. Chẳng mấy người
có thể làm cho một cái nhẫn như thế trông đẹp đẽ đến vậy đâu.”
“Nó đẹp lắm, đúng không chị? Dirk đã lấy nó ra từ túi quần vào một
buổi sáng nọ khi bọn em đang đi uống cappuccino. Nó hoàn toàn vừa vặn
với em.” Cô ngắm nghía bàn tay mình thêm một lúc nữa. “Chắc là anh ấy
đã lấy một trong những cái nhẫn trang sức vô giá trị của em và liên tục thử
những cái nhẫn cho đến khi tìm thấy một cái có cùng kích cỡ với nó.”
“Ồ, quả là lãng mạn. Chẳng tầm thường như việc chọn những cái
nhẫn ở một mức giá nào đó và bắt em lựa trong số đó.” Sarah cảm thấy ấn
tượng khi Dirk, người mà cô thấy có vẻ hơi thiếu óc tưởng tượng, đã tặng
cho em gái cô một cái nhẫn mà cô ấy thực sự yêu thích bằng một cách lãng
mạn như vậy.
Lily gấp sổ lại, cất nó vào túi và nói, “Nào, chị em mình đến hội chợ
thôi. Chị không ngại lái xe chứ? Nó ở Swansea.”
Sarah hốt hoảng. “Nhưng nó xa lắc xa lơ! Ở phía bên kia cầu Severn
lận.”