Hà Tiêu cũng như vậy. Có điều trước giờ cô mềm lòng, không muốn
khiến mình trở thành tiếc nuối của bà nội.
Vừa rạng sáng hôm sau, lão Hà tự mình lái xe đưa cô đến trạm xe lửa.
Quả nhiên là sắp đến tết, một sảnh đợi xe lớn như thế mà trong ngoài
đều kín người. Tìm không được chỗ đậu xe, Hà Tiêu để lão Hà về trước, dù
sao cô cũng không mang đồ nhiều, một mình cô xách lên, lách người chen
chúc đi trong đám đông, đến lấy vé tại máy bán vé tự động.
Người ở đây cũng rất đông, Hà Tiêu xếp hàng chờ rất lâu mới đến lượt
mình. Kết quả là nhập vào giấy chứng minh nhân dân nhưng không vẫn
không tìm ra thông tin vé xe của mình. Hà Tiêu tìm nhiều lần cũng ra kết
quả giống nhau. Người xếp hàng phía sau đã chờ đến không còn bình tĩnh
được nữa. Hà Tiêu đành phải đi lấy vé tại nơi bán vé, đứng xếp hàng hơn
bốn mươi phút, được nhân viên công tác báo rằng: Không có bất kỳ thông
tin đặt vé nào.
Hà Tiêu lo lắng nói: “Không thể nào, có phải hệ thống nội bộ của các
người xảy ra vấn đề không?”
Nhân viên không trả lời, chẳng qua không kiên nhẫn xua tay bảo cô
tránh ra, tránh ảnh hưởng đến người kế tiếp đến mua vé. Hà Tiêu xách hành
lý, bước nhanh ra đại sảnh mua vé, gọi điện thoại cho lão Hà.
Ở đầu kia điện thoại lão Hà cũng sốt ruột: “Không thể nào đâu, để ba
gọi điện thoại cho người đó hỏi xem sao.”
Người đó tự xưng là người bán vé công tác ở cục đường sắt thành phố
B, trước đây người đó có vài lần mua linh kiện tại cửa hàng ông, cũng coi
như là quen biết. Lão Hà vội vàng đánh điện thoại, kết quả là bị đối phương
cúp máy. Gọi lần nữa thì đã tắt máy. Lão Hà giận đến suýt nữa đập điện
thoại. Bên này điện thoại Hà Tiêu nghe thấy tin tức đầu óc cũng thoáng
chốc bối rối.