Lúc này Điền Anh mới nhớ ra, cuống quít thu dọn đồ. Dặn dò Lão Hà
vài câu xong mới ra cửa.
Cuối cùng cả căn nhà mới yên tĩnh lại.
Không biết qua bao lâu, Hà Tiêu mới ngẩng đầu, ngỡ ngàng ngó
quanh khắp nơi một lát, ánh mắt mới dần dần có thần lại. Bên cạnh có tiếng
lật báo, Hà Tiêu hơi chớp mắt, quay đầu nhìn lại phát hiện Lão Hà cha
mình đang ngồi trên ghế gần cửa xem báo, thấy cô nhúc nhích, ông cười
cười đứng dậy ngồi xuống gần cô trên ghế salon.
Ông cầm tay Hà Tiêu hỏi: “Sao chạy về nhà? Nhà ăn của cơ quan làm
cơm trưa khó ăn à?”
Hà Tiêu mở mắt nhìn cha mình, khóe miệng từ từ nhoẻn lên.
Cuối cùng cô thoát khỏi trạng thái chậm chạp, kéo tay Lão Hà, tựa đầu
vào vai của ông khẽ nói: “Không có, không có gì, chẳng qua là…. đột
nhiên cảm thấy mệt.”
Lã Hà sao lại không rõ con gái mình, biết đây là viện cớ nhưng chỉ
cười nói: “Không thích ứng được tiết tấu cuộc sống thành phố B à? Lúc ba
vừa đến cũng vậy, qua một thời gian sẽ quen thôi.”
Hà Tiêu không nói gì, nghe cha mình nói đâu đâu, cảm giác khẩn
trương cao độ vì nhìn thấy người kia cũng dần dần biến mất. Song có chút
phản ứng không theo sự khống chế của cô, chỉ cần nghĩ đến gương mặt kia,
sâu trong nội tâm như có một dòng nước xiết tuôn trào, khiến cô không
kiềm được run sợ không dứt.
Thấy tâm tư cô hoàn toàn bình tĩnh lại, Lão Hà cha cô mới mang phần
mì còn dư lại ra cho cô. Hà Tiêu cũng không muốn ăn, có điều nhìn vẻ mặt
cha mình như dâng lên vật quý nên vẫn ăn một chén. Lão Hà vui vẻ nhìn
cô, cơm nước xong cũng không hỏi gì, thúc giục cô đi ngủ một giấc. Cho