Người vừa đến đi rất vội, Hà Tiêu suýt bị va phải, may là người kia nhìn
thấy cô, vươn tay giữ cô lại.
"Ôi, thật xin lỗi, không va phải cô chứ?"
Giọng thành phố B lưu loát, trong trẻo dễ nghe, rất mạnh mẽ.
Hà Tiêu khoát tay, cô còn chưa nói gì, đối phương chợt nắm chặt cánh
tay cô, giọng nói kéo cao lên: "Hà Tiêu?"
Hà Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt
một lúc lâu, không chắc chắn lắm hỏi ngược lại: "Cậu là —— Lỗi Lạc?"
Lỗi Lạc lập tức buông cô ra, gương mặt thanh tú không chút biến hóa:
"Mình thay đổi nhiều lắm à, cậu không nhận ra mình sao?"
Hà Tiêu nhất thời không nói gì, không phản ứng kịp nhìn chằm chằm
cô gái kia, mãi đến lúc Lỗi Lạc nhếch miệng cười chế giễu, cô mới bình
tĩnh lại, thay đổi tầm mắt: "Mình không ngờ sẽ gặp cậu."
Lỗi Lạc đút tay vào túi áo choàng trắng, dáng vẻ rất ung dung nhàn hạ:
"Vừa được phân tới đây chủ nhật tuần trước, cậu làm sao vậy, bị bệnh gì
mà phải đến khoa chỉnh hình?"
Hà Tiêu cũng không muốn nói nhiều với cô, ngược lại anh chàng bác
sĩ trẻ tuổi kia lại nhiều lời với cô ta.
Lỗi Lạc chau mày: “Bác sĩ Đồ mấy hôm nay không ở đây, hay mình
đưa cậu đi kiểm tra, chụp cả X-quang, xem tình hình thế nào rồi lấy đơn
thuốc?"
"Không cần làm phiền."
Hà Tiêu khách khí từ chối, cô có hàng thuốc quen, không cần phiền
phức như vậy.