Có lẽ y tá cũng đã quen với cảnh này, mặt không đổi sắc tiếp tục bôi
thuốc.
Nhìn thấy Trương Lập Quân cao một mét tám mấy có hơi uất ức: "Cô
y tá, tôi là bị ngã gẫy chân, cô đối xử với tôi dịu dàng một chút không được
sao?"
Y tá không hề gây khó dễ, cũng đã quen như vậy, mở miệng đến gần:
"Tôi đã cẩn thận lắm rôi, anh chẳng giống quân nhân chút nào, chỉ một vết
thương nhỏ như vậy mà đã không chịu được? Tôi còn thấy xấu hổ thay các
anh." Nói xong nhìn Trình Miễn.
Trình Miễn ho khan một tiếng, nhìn sang hướng khác.
Tiểu y tá lại liếc về phía Hà Tiêu đang đứng bên cạnh anh, bê khay đồ
đi qua với vẻ không vui.
Vừa đi qua cửa, Trương Lập Quân mặt mày biểu cảm phàn nàn với
Trình Miễn, nếu cử động được, có lẽ còn quỳ luôn xuống: "Liên trưởng, tôi
xin anh, xin anh từ sau cũng đừng đến thăm tôi nữa, tôi cũng đã hai mươi
mấy rồi, tìm đối tượng cũng đâu dễ dàng, cha mẹ mới giáo huấn cho tôi
một trận (cái này cũng là ta bịa, nguyên văn là: cái này không lão gia cái đó
mới vừa cho ta bài rồi”. Bạn nào biết không?), khó khắn lắm mới được một
cô y ta để ý đến, kết quả anh vừa xuất hiện, người ta đổi mục tiêu ngay!"
Trương Lập Quân là một lão cáo già, nên mới dám trêu đùa với lãnh
đạo.
Quả nhiên Trình Miễn không hề tức giận, ngược lại cảm thấy mình có
chút oan uổng: "Sao tôi lại cảm thấy anh còn phải cám ơn tôi?"
"Đúng vậy, không nên không biết điều." Đi theo Trình Miễn còn có
đội trưởng Tống Hiểu Vĩ tiện tay tát vào đầu Trương Lập Quân một cái,