"Liên trưởng của chúng ta đã đến đây hai lần rồi, cô ta dễ dàng để ý đến
người khác như vậy, tiểu tử cậu có thể yên tâm cưới về sao?"
Trình Miễn lập tức đồng ý: "Vẫn là đồng chí cảnh giác cao."
Hai người náo loạn như vậy, Trương Lập Quân đành than thở một
tiếng, quay về giường nằm thành hình chữ đại. Tống Hiểu Vĩ tinh mắt nhìn
thấy Hà Tiêu đứng ở cửa, vội vàng xách Trương Lập Quân ở trên giường
xuống. Hà Tiêu bị bọn họ trêu đùa không chịu nổi, đành bảo cứ để anh ta
nằm thế.
Trương Lập Quân xoa gáy, mặt dày nói: "Ha, tôi cũng được chị dâu
đến thăm bệnh, những thứ khác không nói, trong số trinh sát chúng ta, chắc
tôi là người đầu tiên?"
Một câu nói, chạm đến nỗi đau của cả hai người, Trình Miễn và Từ
Nghị.
Liên Trưởng Trình đen mặt, muôn đạp cậu ta một cái, nhưng nghĩ đến
chỗ bị thương của cậu ta, đành phải nhịn. Nhìn về phía Hà Tiêu có chút bất
đắc dĩ, cõ lẽ là hối hận đã đưa cô đến đây.
Hà Tiêu cũng phá lệ nhìn anh một cái, Trình Miễn lập tức nói khẽ với
cô: "Cảnh giác, phải cảnh giác."
Đồng chí Tiêu ở trong lòng kêu một tiếng.
Cô đối với đồng chí Trình đẹp trai có bản lĩnh hấp dẫn phái nữ, không
chỉ có cảnh giác, mà đơn giản chính là —— vô cùng có!