Bầu trời âm u, gió lạnh thổi vào, cô lạnh đến run cả người. Khi cô đến
được tòa nhà kia thì toàn thân đã lạnh cóng.
Vén rèm cửa lên, không khí ấm áp phả vào mặt, Hà Tiêu không nhịn
được, hắt hơi một cái. Đang lúng túng, thì nghe có người gọi mình, cô vừa
ngẩng đầu, đã nhìn thấy Trình Miễn xoải bước đi nhanh về phía mình.
Vừa đi đến đã cầm lấy cánh tay cô, xem xét một chút, hỏi "Nhập viện
rồi?"
Hà Tiêu bị anh hỏi bất ngờ như vậy có hơi bối rối, thấy dáng vẻ khẩn
trương của anh cô mới hiểu ý ảnh hỏi là chân của cô, trong lòng hơi buồn
cười: "Không có, em chỉ đến lấy phim chụp. Sao anh lại ở bệnh viện, diễn
tập có vấn đề gì ngoài ý muốn à?"
Trình Miễn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Không phải anh, là một chiến
sĩ khác." Nói xong không khỏi cười, khuôn mặt tuấn tú và vóc dáng cường
tráng nhìn qua rất đẹp mắt. Anh không phải người ngốc, nghe được Hà
Tiêu đang lo lắng anh.
Hà Tiêu thấy anh cười, lại cảm thấy hơi lúng túng: "Vậy anh nhanh đi
thăm anh ấy đi."
"Đi cùng anh chứ?" Trình miễn cầm tay của cô, ánh mắt nhu hòa còn
có chút mong đợi, "Người đó em cũng biết."
Hà Tiêu nhìn anh một lát, không từ chối.
Người bị thương là Trương Lập Quân.
Trình Miễn và Hà Tiêu đi vào phòng bệnh đúng lúc y ta đang thay
thuốc cho anh ta, có lẽ đụng phải vết thương, Trương Lập Quân đau đến
gào khóc.