Hà Tiêu suy nghĩ một chút, đành bịa chuyện: "Con không hỏi kỹ."
Có hỏi hay không lão Hà cũng biết rõ, dù sao ông cũng đã ở trong
quân đội vài chục năm.
"Lão Trình là người có bản lĩnh người, nhìn đi, sau này nhất định vẫn
còn thăng tiến." Nói xong còn cười ha ha, "Nhưng mà ông ta dù có lên cao
đến cỡ nào, thì vẫn từng là bại tướng dưới tay cha con."
Còn có chuyện như vậy nữa sao? Hà Tiêu không hiểu nhìn cha.
Lão Hà ung dung múc canh, "Cha của Trình Miễn và cha đều thích
chơi cờ tướng, tiếc là tài nghệ không bằng ai, bị thua cha nhiều lần, từ đó
lúc cha và đoàn trưởng đánh cờ, ông ấy cũng chỉ đành ngồi một bên xem."
Nói xong lão Hà cười khà khà, có vẻ rất hài lòng.
Mà Hà Tiêu nhìn dáng vẻ của cha, trong lòng lại thấy chua xót.
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày xong, Hà Tiêu lại phải đi làm.
Tết âm lịch sắp đến, rất nhiều công việc cần hoàn thành sớm, mà trước
đó cô đã xin nghỉ một tuần, nên Hà Tiêu tương đối bận rộn. Sau khi được
nghỉ, lại vội vàng mua đồ để mừng năm mới, cô cũng quên mất chuyện
phim chụp X-quang ở bệnh viện. Đến khi cô nhớ ra, thì năm mới cũng tới
rồi
Nhớ đến khuôn mặt lạnh băng của Lỗi Lạc, Hà Tiêu cảm thấy có lẽ cô
nên đến bệnh viện sớm một chút thì tốt hơn.
Vì có kinh nghiệm từ lần trước, Hà Tiêu chọn đi đến bệnh viện vào
ngày thứ 6. (“Vì cùng người đẩy ra, gì tiêu chọn cá tự nhận là ít người thứ
sáu.” Trong bản convert là như thế này, ta đọc mãi không hiểu nên tự
chem., bạn nào biết thì bảo tat a sửa lại nhé)