Hà Tiêu trong lòng hồi hộp: "Mẹ nhìn thấy à?"
"Nếu mẹ không nhìn thấy con định nói dối mẹ sao?" Bà Điền rên một
tiếng, "Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho
mẹ."
Đúng là giọng điệu tra khảo phạm nhân, làm Hà Tiêu không biết phải
làm sao.
"Có gì đâu, mẹ biết người đó đấy."
"Mẹ biết à?" Bà Điền kinh ngạc đẩy đẩy kính lão trên sống mũi .
"Trình Miễn. Con trai của giáo sư Triệu ___ chủ nhiệm năm lớp 10
của con."
Hà Tiêu cho rằng đây là phương thức giới thiệu an toàn nhất rồi, bà
Điền ngay lập tức nhớ lại : "Chính là thằng nhóc ở đại viện bộ đội cả ngày
xúi giục con chạy loạn, không để con ở nhà học tập cho tốt ___thằng nhóc
nhà lão Trình đấy hả ?"
Hà Tiêu: ". . . . . ."
"Thằng nhóc ấy không phải đến trường quân đội rồi sao? Sao thoáng
chốc đã được phân công đến thành phố B rồi?"
"Cả nhà bọn họ đều ở đây cả , bác Trình bây giờ là phó Tư lệnh căn cứ
pháo hai mốt.
Bà Điền kêu một tiếng: " Hiện tại chắc lão Trình cũng không tồi, có lẽ
đã vươn lên vị trí cao." Nghĩ tiếp, rồi nói, "Cũng không có gì kì lạ cả, lão
Trình sau chiến tranh Việt Nam thì đi học tập quân sự, nói là lập công, ai
biết được có quan hệ tới ông cụ nhà đó hay không”.