Hà Tiêu hơi mỉm cười: "Vậy cậu tự chăm sóc bản thân thật tốt nha."
Chử Điềm ừ một tiếng: "Đúng rồi, tuần sau chị họ mình sẽ kết hôn,
chị ấy muốn nhờ cậu làm phù dâu, cậu có thời gian không."
Hà Tiêu: "Thời gian thì không thành vấn đề, chẳng qua nếu làm phù
dâu, thì cậu thích hợp hơn mình chứ?"
"Mình từ chối rồi, làm phù dâu nhiều rồi không ai thèm lấy. Bây giờ
cậu có đại đội trưởng Trình nên không sợ? Mình bát tự không tốt, nên phải
chú ý."
". . . . . ." Hà Tiêu vuốt vuốt mi , "Vậy cũng tốt, chúc cậu sớm lấy
chồng nhé."
Sau khi cúp điện thoại, thì cô nghe thấy dì phụ trách ra vào của trung
tâm gọi mình, tiện tay đưa cho cô một phong bì được bọc rất đẹp đẽ. Hà
Tiêu mở ra xem, hé mở một chiếc thiệp mời màu đỏ, mặc dù hình thức rất
bình thường, nhưng nụ cười hạnh phúc của hai người trên bìa thật khiến
người ta hâm mộ.
Thẩm Mạnh Xuyên, Đồ Hiểu. Hà Tiêu cúi đầu nhớ tên hai người này.
"Này ai vậy, nam thì đẹp trai, nữ thì xinh đẹp, thật là xứng đôi nha?"
Đồng nghiệp với vẻ mặt hâm mộ đoạt lấy thiệp mời từ tay của cô, Hà
Tiêu nhìn thấy số điện thoại Đồ Hiểu lưu lại phía sau thiệp mời, đang định
gọi cho cố ấy, thì điện thoại lại vang lên. Hà Tiêu vui vẻ, mở điện thoại, đầu
bên kia là mẹ cô —— Bà Điền.
Hà Tiêu hơi bất ngờ: "Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Tất nhiên là có chuyện rồi." Bà Điền nói, "Mẹ hỏi con, lần trước giới
thiệu Trần Thành Kiệt cho con, hiện tại các con như thế nào rồi?"