Thời điểm cô vừa tới mới đại viện, cũng là thời điểm tình bạn của cô
và Lỗi Lạc gắn bó nhất. Thân thiết đến như thế nào? Lỗi Lạc bằng lòng
mang quà sinh nhật mẹ mua cho cô ấy __một chuỗi dây chuyền ngọc trai
cho Hà Tiêu xem. Mặc dù chỉ là mang ra khoe khoang, nhưng Hà Tiêu
cũng rất vui, bởi vì cô quý trọng tình bạn này.
Vậy mà kết quả lại không như ý, ngày hôm sau mẹ Lỗi Lạc dẫn cô ấy
sang nhà Hà Tiêu, tức giận bắt Hà Tiêu phải trả dây chuyền. Hà Tiêu bối rối
nhìn Lỗi Lạc, Bà Điền cũng vội vàng hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Mẹ Lỗi Lạc tức giận giải thích, hóa ra ngày hôm qua sau khi Lỗi Lạc
mang dây chuyền cho Hà Tiêu xem, thì không tìm thấy đâu cả. Tìm hết
trong nhà rồi mà không thấy.
Bà Điền đột nhiên hiểu ra: "Ý của bà là, dây chuyền bị Tiếu Tiếu nhà
chúng tôi lấy trộm phải không?"
Mẹ Lỗi Lạc cứng cổ hỏi: "Ngoài con bé ra còn có ai? Lạc Lạc nói rằng
đã để cho Tiếu Tiếu nhà bà xem!"
Hà Tiêu luống cuống, cô nhìn Lỗi Lạc, hi vọng cô ấy có thể nói một
câu, vậy mà Lỗi Lạc chỉ khóc, cũng không phủ nhận, chứ đừng nói thay cô
giải thích.
Hiển nhiên là Hà Tiêu không lấy cái dây chuyền kia , nên làm sao
mang đồ ra trả được, mà mẹ Lỗi Lạc cứ làm loạn lên. Khi đó lão Hà cũng
không báo lên cấp trên, bà Điền tâm tình cũng không tốt, vì không muốn
người khác xem thường mình, bà mở tất cả các chỗ trong nhà có thể cất đồ
ra, tìm kiếm một lượt, xác định không thấy gì, chứng minh trong sạch.
Bây giờ nghĩ lại ngay lúc đó mẹ hành động có phần cực đoan, nhưng
mỗi lần Hà Tiêu nhớ lại, trong lòng vẫn có chút khổ sở.