"Trần tiên sinh, tôi đã có người mình thích rồi."
Trần Thành Kiệt ngẩn ra, rồi phản ứng kịp ngay sau đó: "Là vị quân
nhân lần trước sao?"
Trong lòng Hà Tiêu nghĩ trí nhớ của người này thật tốt, nhưng cô vẫn
gật đầu: "Không sai, chính là anh ấy."
Trần Thành Kiệt hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn cô có chút tìm tòi
nghiên cứu, sau đó, anh ta cười: "Không phải là tìm cớ chứ? Tôi vẫn còn
nhớ là khi nhìn thấy anh ta, cô giống như là vẫn rất ghét anh ta."
Nhớ đến tình cảnh lúc ấy, Hà Tiêu cũng khẽ mỉm cười: "Giữa chúng
tôi, rất khó nói rõ ràng. Nhưng tôi xác định, mình vẫn thích anh ấy."
Hơn thế nữa, có lẽ là một cảm giác sâu sắc hơn cả thích. Chỉ là, không
cần thiết phải nói cho người đàn ông này biết.
Lúc này Trần Thành Kiệt mới thật sự giật mình: "Nói đùa sao, bây giờ
còn có người ngu ngốc mà chọn quân nhân? Quá ngây thơ rồi, quân tẩu vô
cùng vất vả, không phải người nào cũng có thể chịu được."
Đương nhiên cô biết rõ, bởi vì cô từng sống trong quân khu đại viện
hàng chục năm!
Suýt nữa Hà Tiêu nói ra điều này, nhưng chuyện đến khóe miệng, cô
lại nuốt trở vào.
"Vẫn có." Cô nói, "Nếu như anh muốn nghe, tôi có thể kể cho anh
nghe chuyện cũ."
Trần Thành Kiệt chau mày.
"Tôi có người bạn, nhà ở Tứ Xuyên. Lúc mười mấy tuổi đã trải qua
một cuộc động đất mạnh, cô và cha mẹ bị đất đá vùi sâu dưới đất, ước