"Mặc dù không nói gì, nhưng buổi chiều liền mang theo liên đội đội
mưa đến sân tập bắn huấn luyện, sau đó thì một mình chạy 2000m trong
mưa. Lại nói cũng thật là kì lạ, một khi tâm trạng Trình Miễn không tốt liền
tự làm khổ mình."
Hà Tiêu không thể cười nổi, cảm thấy cổ họng khô lại, mất bao nhiêu
sức lực, mới thốt ra một câu nói: "Người nọ là mẹ tôi giới thiệu cho tôi,
buổi trưa ngày đó tôi ——"
Nói được một nửa, cô mới phát giác bây giờ giải thích đã không còn
chút ý nghĩa nào nữa rồi. Trình Miễn cũng không nói một chữ, đó chính là
lựa chọn tin tưởng cô, chỉ là cô không biết, anh làm thế nào để thuyết phục
bản thân.
Tựa như bảy năm qua , cô không biết anh làm thế nào để chờ đợi kiên
trì như vậy.
Đột nhiên Hà Tiêu cảm thấy rất khổ sở, cô xoay người, vội vã đi về
phía Đồ Hiểu, trước khi đi còn ném cho Từ Nghi một câu nói: "Anh thật là
sẽ không nói sang chuyện khác."
Từ Nghi cười nhàn nhạt.
Mười hai giờ trưa, tiệc cưới chính thức bắt đầu.
Trước đó, Thẩm Mạnh Xuyên có làm một cái VCR (Video cassette
recording), thu thập từng chút một kỉ niệm hai mươi mấy năm với Đồ Hiểu
rồi ghi lại, thành công làm cho bà xã và mọi người ở đây cảm động. Đồ
Hiểu khóc lem hết lớp trang điểm, nên đi xuống chỉnh sửa, đồng thời đổi
một bộ sườn xám đơn giản, sau đó đi cùng Thẩm Mạnh Xuyên tới từng bàn
mời rượu.
Hà Tiêu và Trình Miễn liền đi theo phía sau.