Lấy lại tinh thần, Trình Kiến Minh giáo huấn con trai xong, quay lại
vừa lúc nhìn trúng tầm mắt Hà Tiêu. Ngay lập tức cô cúi đầu xuống, không
dám nhìn thẳng vào mắt ông, phó Tư lệnh Trình cũng xấu hổ thay con trai,
không nói gì, đi lướt qua cô vào phòng bệnh.
Trên hành lang lại rơi vào yên tĩnh, Hà Tiêu và Trình Miễn liếc mắt
nhìn nhau, không hiểu sao có chút buồn cười. Trình Miễn lúc đầu có hơi
nổi giận, vừa nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Hà Tiêu, anh lại ảo não giơ
tay gõ đầu cô một cái : «Không cho em cười."
Hà Tiêu tránh khỏi tay anh : «Chú ý ảnh hưởng, bác Trình vẫn còn ở
bên trong đấy."
"Sợ cái gì? Bị tóm cũng đều là mắng anh." Nói xong Trình Miễn thuận
tay vò tóc Hà Tiêu rối lên, «Kể từ lần trước khi anh đưa em về đại viện ,
chính ông cụ đã thay đổi suy nghĩ của anh sang chiến thuật thành ép buộc,
dụ dỗ cô gái trong lòng, đời này chắc chắn sẽ không đổi người."
Liên trưởng Trình có hơi đau lòng. Anh là thanh niên tốt của năm,
thuộc liên đội quân nhân ưu tú, sao bây giờ lại biến thành hình tượng như
thế này rồi?
Đối với khổ nhục kế của Trình Miễn Hà Tiêu bày tỏ quan điểm không
bao giờ rút lui nữa, cô đâm đâm gáy anh: «Cho nên anh đàng hoàng một
chút, đừng quên anh còn có tiền án."
Trình Miễn cười, định cầm tay cô lại bị cô chạy mất. Đúng lúc trong
phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân, không cần nhìn cũng biết đó là của
phó Tư lệnh Trình. Hà Tiêu kịp thời tạm biệt, cũng từ chối Trình Miễn đưa
cô về.
Thấy cô kiên trì như thế Trình Miễn cũng đành chấp nhận. Đứng tại
chỗ nhìn cô rời đi, đến lúc không nhìn thấy bóng người của cô nữa anh mới
quay người trở về phòng bệnh.