Kết thúc huấn luận dã ngoại, vốn là được nghỉ ngơi hai ngày nhưng
bởi vì có chút vấn đề xảy ra nên anh đành từ chối nghỉ phép. Qua khoảng
một tháng, đột nhiên Hà tiêu nhận được một tin nhắn vào buổi tối:
—— Tám giờ tối thứ sáu, mang theo thẻ căn cước đứng ở bên ngoài
cửa chung cư chờ anh.
Cũng không nói là làm cái gì, điên khùng nói một câu như vậy. Phản
ứng đầu tiên của Hà Tiêu là gọi điện thoại lại, cô bấm số rồi nhưng lại ấn
tắt đi. Bình thường thì Trình Miễn đều gọi điện thoại, nếu anh gửi tin nhắn
chắc chắn là có điều không bình thường, có thâm ý khác, Lần này Hà Tiêu
đoán chủ yếu là khả năng thứ hai. (editor : anh hiểu chị qua mà)
Suy nghĩ một chút, Hà Tiêu hỏi anh: đi làm gì?
Trình Miễn: điều thứ nhất của thủ tục giữ bí mật, không nên hỏi nhiều.
Thấy tin nhắn này cô liền cười. Cũng không hỏi thêm, xem rốt cuộc
anh định giở trò gì.
Bởi vì chuyện tin nhắn giữ bí mật này khiến Hả Tiêu cả ngày thứ sáu
cũng không yên tâm làm việc được. Buổi tối tan việc về đến nhà, cùng cha
mẹ ăn cơm xong, cô vừa xem tin tức quân sự cùng lão Hà vừa đợi đến tám
giờ. Trong lúc chờ đợi Hà Tiêu phát hiện bản thân có chút mong đợi.
Không giữ được vẻ nóng vội, đồng hồ vừa chỉ tám giờ kém năm, Hà
Tiêu đi xuống tầng. Đúng lúc phim truyền hình được phát sóng, mẹ Điền
cũng không lo lắng hỏi xem cô đi đâu, chỉ có lão Hà nhìn cô thật sâu một
cái.
Cô chạy chậm đến cửa, thấy Trình Miễn đã đến rồi, anh mặc đồ bình
thường đứng dưới đèn đường, trong tay giơ lên một cái túi. Thấy cô chạy
đến, khóe miệng anh lộ ra nụ cười nhẹ.