này mà không đi có lẽ không thể thấy được nữa rồi."
Nhớ đến nơi đã cách xa nhiều năm, tâm tình Hà tiêu trở nên có chút
khẩn trương, chỉ là như vậy có vội vàng quá không?
"Sao anh không nói sớm cho em biết còn chuẩn bị."
Nói sớm cho cô thì làm sao thấy cô vui vẻ đây? Trình Miễn giơ tay sờ
mũi cô : «Đồ anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đi hai ngày thôi. Anh không
có nhiều thời gian, chỉ có thể cho em những thứ này, hi vọng là em không
ghét bỏ."
Cô làm sao có thể ghét bỏ đây. Hà Tiêu nhìn ánh mắt của Trình Miên,
có cả sự vội vàng và áy náy, nhất thời cô đồng ý : «anh đi mua vé đi»
Thừa dịp Trình Miễn xếp hàng mua vé, Hà Tiêu gọi điện thoại thông
đồng với Chử Điềm nói dối cha mẹ. Cúp điện thoại, Hà tiêu lặng lẽ nghĩ :
Không thế giấu diếm như vậy mãi được, đợi sau khi trở về cô quyết định sẽ
thẳng thắn nói cho cha mẹ chiết chuyện của anh và cô.
Đại viện cũ ở trong một thị trấn nhỏ ở phía bắc Lạc Hà.
Thị trấn này nằm trên đường Tần Hoài, khí hậu nam bắc hòa hợp,
trồng nhiều tre trúc, từ xa nhìn lại giống như một rừng trúc rậm rạp sum
suê. Thị trấn nhỏ này còn có hai hòn núi, cách đại viện quân khu không xa
lắm, đi quan một sường dốc và một con đường, cách khoảng mười bước
chân là thấy được đường lên núi rồi. Đại viện cũ hướng ra ngoài con
đường, cắt với thị trấn nhỏ tạo thành một ngã tư, thường có xe cộ đi qua,
tạo thành mộ trạm trung chuyển nhỏ, xe cộ cũng sẽ dừng ở chỗ này. (editor
: đoạn này ta chém đó, chủ yếu nói về phong cảnh ở trấn nhỏ- nhà cũ của
anh chị)
Lúc Trình Miễn và Hà Tiêu đến thì trời vẫn còn sớm, không có nhiều
người lắm. Cả đêm không ngủ nên có hơi mệt mỏi, nhưng trong nháy mắt