quân khu rất lợi hại đóng quân. Bây giờ nhìn lại, một nửa nơi này đã biến
thành nhà ở, cũng không ít người đi lại.
Thay đổi, đúng là vẫn có thay đổi.
Hà Tiêu thở dài trong lòng, hỏi: «Tất cả nơi này vẫn thuộc lữ đoàn
pháo binh sao?"
"Không hoàn toàn." Trình miễn nói, "Đóng quân ở nơi này tương
đương với một trung đội, có trách nhiệm canh gác và bảo vệ, bộ phận
doanh trịa dựa trên danh nghĩa cấp cho địa phương nhưng vì lữ đoàn pháo
binh vẫn còn đóng quân nên chưa thể di chuyển."
"Nói cách khác, một trung đội này trên thực tế là vảo vệ cả đại viện?"
"Không sai."
Đi gần mười phút, cuối cùng hai người đã đi đến cửa đại viện lữ đoàn
pháo binh.
Trình miễn lấy giấy chứng nhận sĩ quan đi theo lính gác ghi tên, Hà
Tiêu đứng một bên, lặng lẽ quan sát cửa chính. Bên phải cửa chính thờ thổ
địa đã bị phá hủy, khi đó mẹ Điền vẫn còn đi làm mấy tháng, cô không phải
đi học, thường chạy tới nơi này ăn bánh bích quy, nói truyện với lính gác.
Lính gác thường không để ý đến cô nên cô đành tự chơi một mình ở cửa
chính, dùng cục đá nhỏ khắc chữ trên cửa.
Nhìn dấu ấn loang lở, Hà Tiêu lộ ra vẻ xúc động. Rốt cuộc cô cũng tìm
được dấu vết cũ ở nơi này rồi, mặc dù là nhỏ bé, mỏng manh nhưng cũng
đủ làm cho cô cảm động.
"Tiếu Tiếu?" Trình Miễn đang gọi cô.
Hà Tiêu hỏi ngay: «Có thể vào trong không?"