Hà Tiêu nhìn người bên cạnh không có chút thú vị gì, nói: «Em mới
không thèm làm loại chuyện không thú vị này."
Trình Miễn ồ một tiếng: "Thật sao? Sao anh nhớ là có người hái trộm
hoa ở bồn, về sau bị thủ trưởng phát hiện chạy trối chết, đúng không nhỉ?"
Hà Tiêu hơi sửng sốt, nhớ đến chuyện này làm mặt quỷ nhìn Trình
Miễn: «Làm sao anh biết?"
Chuyện này xảy ra lúc cô còn rất nhỏ. Mùa xuân năm đó, Hà Tiêu
cùng mấy bạn nhỏ chơi ở bên ngoài, đúng lúc phía trước doanh trại có một
bồn hoa vừa nở, cô cùng một bé gái khác thừa dịp không có ai để ý đến
chạy vào hái hoa. Hai người đang chơi vui vẻ, trời đã tối nên hai cô bé
không để ý có một người đàn ông mặc thường phục đi về phía các cô, đợi
đến khi hai người phát hiện thì người này hỏi các cô đang làm gì? Có biết
tùy tiện hái hoa không phải là hành động tốt hay không ? Cảnh vệ nghe
tiếng cũng chạy đến, nhận ra người này lập tức chào thủ trưởng.
Hà Tiêu cùng cô bạn nhỏ trợn tròn mắt, liếc nhìn nhau, vô cùng ăn ý
quyết định: trốn!
Liên trưởng Trình ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tuyên
bố: «người bắt hai em hôm đó chính là cha anh."
Hà Tiêu bị nghẹn, đột nhiên mắt mở thật lớn: «Bác trình, phó tư lệnh
Trình?"
"Nếu như không phải là cha anh tình cờ nói đến, thật đúng là khó tin,
sao cha lại có thể gặp em lúc còn nhỏ. Đây chính là duyên phận.»Trình
Miễn nói, «Cho nên đời này em chỉ có thể gả cho anh, nếu không sẽ nói
chuyện xấu kia ra ngoài."
Sao lại có kiểu trả đũa như vậy chứ ? Hà Tiêu lườm anh một cái.