Trình Miễn cầm tay của cô, vuốt ve hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng:
«Làm lính không người nào không như vậy. Các chiến sĩ cũng hi vọng mấy
năm tốt đẹp như thế thôi."
Hà Tiêu hơi giật mình nhìn anh, không biết sao anh lại hiểu được như
vậy. Mà Trình Miễn nhìn cô, đột nhiên cười: «Bây giờ suy nghĩ một chút,
tốt đẹp như vậy cũng không có mấy năm. Thật may mắn trước kia anh bị
vứt bỏ đi, bây giờ anh lại tìm được em trở về rồi."
Nghe thế nào cũng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại như đâm
vào trái tim Hà Tiêu. Cảm giác cả hốc mắt ướt át, cô vội vàng cúi đầu. Một
lúc lâu sao, âm thanh nghẹn ngào lên tiếng: «Liên trưởng Trình, đừng tùy
tiện kích động mọi chuyện chứ?"
Nghe ra lời của cô cũng là khẩu thị tâm phi, Trình Miễn cười vui vẻ,
nụ cười của anh chói mắt, giống như mặt trời đầu hạ, rực rỡ giữa trưa hè.