Hà Tiêu đóng cửa lại, ảm, đạm mở chiếc túi ra, lấy đồ vật ở bên trong
ra ngoài. Một chiếc áo 3 lỗ màu xanh đậm và một chiếc quần sooc màu
xanh lam, là đồ dùng quân dụng tiêu chuẩn, chắc là của Trình Miễn. Còn có
hai món đồ dùng dành cho nữ, bởi vì chắc chắc đàn ông không mặc cái này.
Hà Tiêu liếc nhìn bộ nội y, ngay lập tức mặt đỏ như tôm luộc. Nhét đồ
vào trong túi, cô mở cửa đi đến phòng vệ sinh, đúng lúc gặp Trình Miễn
đang bê một cái chậu vừa đi vừa hát đi vào đứng trước mặt cô, thấy cô
đứng ở cửa với vẻ mặt phức tạp, vốn rất sững sờ, sau đó giật mình nhận ra:
"Không vừa à?"
Cái gì không vừa cơ chứ? Thực sự Hà Tiêu chỉ muốn đi đến véo vào
mặt của anh, nhưng cô vẫn nhịn xuống: "Em hỏi anh, ai chuẩn bị đồ vậy
hả?"
Bản thân là người đàn ông độc thân 27 năm, Trình Miễn cũng có chút
không được tự nhiên: "Cái đó, chắc là giáo sư Triệu chuẩn bị."
Không thể tưởng tượng nổi, một đấng nam nhi như anh đi mua những
thứ này. Hơn nữa, có mua cũng có thể bị nhỏ nha. Nghĩ như vậy, ánh mắt
của Trình Miễn không tự chủ bắt đầu nhìn linh tinh. Hà Tiêu nhạy cảm
nhận ra, khép nhanh cổ áo lại, trừng mắt mắng anh: "Mắt không được nhìn
linh tinh nhé!"
Bản thân liên trưởng Trình còn có chút chột dạ, nghe xong lời này
không nhịn được vui vẻ.
Khi còn bé sau khi gây chuyện Phó Tư lệnh Trình thường xuyên phạt
anh đứng, khi đó Hà Tiêu là học sinh của Triệu Tố Uẩn, nếu không có ai ở
nhà thì cô sẽ tới nhà bọn họ làm bài tập. Hai người bọn họ, một người bị
phạt đứng ở góc phòng khách, một người ngồi bên bàn trà ở phòng khách
làm bài tập.