Đợi lần sau vậy, phải chọn thời điểm thật tốt. Trong lòng Hà Tiêu vui
vẻ nghĩ.
Về đến nhà thấy trong phòng khách chỉ có mình lão Hà đang ngồi trên
ghế salon đọc báo. Hà Tiêu thấy nhưng không thể trách ông. Lão Hà lớn
tuổi rồi, không thích xem thời sự, dẫn theo học trò, đi bộ trong tiệm một
vòng rồi quay lại nghỉ ngơi.
"Mẹ con đâu?"
Lão Hà liếc cô một cái, đưa tay chỉ gian phòng của cô.
"Ở trong phòng của con?" Hà Tiêu tiện tay mở cửa phòng cô ra, thấy
người ở bên trong ngây ngẩn cả người, “Điềm Điềm, cậu… sao cậu lại ở
đây?”
Chử Điềm đang ngồi rầu rĩ, thấy Hà Tiêu như thấy cứu tinh, lập tức từ
trên ghế nhảy lên. Nhưng chủ yếu là, nhớ tới bà Điền vẫn ngồi trên ghế, cô
liền quay người nói với bà: “Dì à, Tiếu Tiếu về rồi, con về trước đây.”
Bà Điền ngồi ở đầu kia cúi đầu đan áo len, không ngẩng đầu chỉ ừ một
tiếng. Chử Điềm giống như được đặc xá vội vã chạy ra khỏi cửa. Hà Tiêu
ngăn cô lại: “Không phải vội, mình tiễn cậu”
Chử Điềm nhìn bà Điền một cái, thấy bà không phản đối, liền níu cánh
tay Hà Tiêu vội vã đi ra ngoài.
Đến ngoài cửa, Hà Tiêu nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à? Sao cậu
lại đến nhà mình?”
Chử Điềm uất ức: “cậu làm như là mình tự đến vậy, là dì gọi mình
đến.”
“Mẹ mình không có việc gì sao lại đi gọi cậu đến làm gì?”