Trình Miễn hít sâu một hơi: «coi như là vì vậy cậu nói thẳng ra không
phả là xong sao. Sao phải làm thành như vậy??Hoang đường! Hồ đồ!" Nói
xong câu cuối, anh đã không tìm ra được từ gì để hình dung cảm giá lúc
này.
Tôn Nhữ Dương bị giáo dục như vậy, tính khí thiếu gia cũng nổi lên,
mặt đỏ bừng, nói lý để bảo vệ quyền của mình: «Chuyện như vậy ai mà nói
ra được chứ? Liên trưởng, ngài biết tôi và bạn gái đã qua lại mấy năm
không ? Sáu năm, quay đầu lại cô ấy lại muốn chia tay với tôi!"
Sáu năm cái mông ấy! Tôi đuổi theo bạn gái của tôi bảy năm, bảy năm
chưa từng gặp mặt, không phải là vẫn bình thường đó sao?
Trình Miễn muốn mắng anh ta như vậy nhưng rốt cuộc là vẫn nhịn
được, giữ vững tác phong của Đại đội trưởng: «Vì sao? Vì sao lại muốn
chia tay với cậu?"
Cảm giác của Tôn Nhữ Dương vô cùng đau đớn: «Cô ấy nói người cô
ấy đợi không phải là tôi mà là người kia."
«chuyện này với chuyện làm lính thì có quan hệ gì?"
Tôn Nhữ Dương chột dạ: «Nếu không phải là vì ở quân khu, tôi có thể
đổi mặt với cô ấy nói chuyện rõ ràng ngay bây giờ."
Trình Miễn cảm thấy hai mươi mấy năm tu dưỡng tích lũy của mình
trước mặt Tôn Nhữ Dương hoàn toàn vô dụng rôi, anh đi qua đi lại mấy
vòng, dừng lại, liếc nhìn Tôn Nhữ Dương, nói: " Cậu xuống đây với tôi."
Anh đưa Tôn Nhữ Dương đến phòng làm việc, gọi điện cho sĩ quan
hậu cần, khai báo với anh ta vài câu, rồi nói với Tôn Nhữ Dương: «Tôi để
cho cậu ra ngoài, đúng lúc sĩ quan hậu cân cũng muốn ra ngoài mua một ít
đồ, cậu ngồi xe cậu ta. Nhưng tôi có một yêu cầu, cậu phải đi cùng sĩ quan
hậu cần, cậu thấy sao?"