Tôn Nhữ Dương thấy là Liên trưởng đến thì biết mình nhất định
không ra ngoài được rồi, cả người buông lỏng xuống, không còn chút khí
lực.
Trình Miễn vỗ mặt cậu, nói: «Xảy ra chuyện gì?"
Tôn Nhữ Dương nhắm mắt lại, âm thanh rất thấp khó chịu nói: «Liên
trưởng, ngài đừng hỏi, bây giờ tôi chỉ muốn đi ra ngoài."
«Không phải là không cho cậu ra ngoài, Nhưng cậu muốn xin nghỉ, thì
cũng phải nói rõ nguyên nhân, đây chính là kỷ luật."
«tôi quản con mẹ nó cái gì kỷ luật, ông đây hiện tại muốn đi ra ngoài!"
Tôn Nhữ Dương nổi giận gầm lên một tiếng, nếu không phải là cậu ta bị
trói, đoán chừng nhân cơ hội đó tấn công Trình Miễn.
Trình Miễn cũng không tức giận, chỉ giơ tay lên gọi Triệu Tiểu Quả:
«Đi hỏi tổng đài điện thoài nhà phó Tham Mưu trưởng Tôn quân khu B, nói
tôi có chuyện tìm ông ấy."
Tôn Nhữ Dương mắt mở to: «Ngài dám tìm ông ấy?"
Trình Miễn lạnh nhạt nhìn cậu ta: «Tôi bây giờ đã không có cách nào
nói chuyện với cậu rồi!"
Tôn Nhữ Dương trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Trình Miễn. Trình
Miễn cũng không tránh né chút nào, rồi xoay người cất bước đi, đột nhiên
nghe tiếng ấm từ phía sau lưng, anh quay lại nhìn, thì ra Tôn Nhữ Dương
muốn đứng lên nhưng lại bị ngã dưới mặt đất.
Nhìn cậu ta phí sức lưc từ dưới đất đứng lên, Trình Miễn thở dài,bảo
mọi người trong phòng đi ra ngoài, anh muốn nói chuyện riêng với cậu ta
một lát.