thể nói với anh ta : xin nghỉ, được, tôi không có quyền đồng ý nhưng có thể
báo lên cấp trên. Nhưng mà cậu cũng phải cho tôi có lý do chứ?
Cậu ta không nói gì, buổi sáng lãnh đạo đến kiểm tra, buổi trưa thừa
dịp lúc mọi người đi nghỉ, định thu dọn đồ đạc chạy trốn, mới trốn được
đến nhà vệ sinh, đang định trèo ra thì bị bắt được. May người bắt được cậu
ta là cùng một tiểu đội., nên ép cậu ta trởi về tiểu đội. Ý muốn đòi về nhà
vẫn chưa đứt được, tiểu đội trưởng ngăn thế nào cũng không được, vẫn như
cũ muốn về nhà.
Trình Miễn nghe xong liếc nhìn đám người đang náo loạn kia, không
khỏi nâng cao âm lượng quát: «Tất cả dừng lại cho tôi! Náo loạn như vậy
còn ra cái gì nữa?"
Mấy cậu lính kia không dám buông tay, chỉ sợ người chay mất. Tiểu
đội trưởng tiểu đội năm thở hổn hển nói: «Liên trưởng, cậu ta muốn bỏ
chạy."
Trình Miễn vạch đám người ra, nhìn thấy cậu lính kia đã bị trói thành
cái bánh chưng rồi, quả thật là vừa tức vừa buồn cười: «Các cậu đã trói
thành ra như vậy còn chạy cái gì mà chạy? Buông tay cho tôi."
Cái người bị trói kia tên là Tôn Nhữ Dương, cậu ta nằm trên giường
giãy giụa kịch liệt, nhìn dáng vẻ thì có đến một trăm sợi dậy thừng trói cậu
ta thì cậu ta cũng tránh thoát được.
Vừa nhìn rõ là ai Trình Miễn liền có cảm giác nhức đầu. Là kiểu sống
trong đại viện vào tòng quân, loại lính này lúc ngoan ngoãn nghe lời thì vô
cùng tốt, một khi đã náo loạn thì đúng là vô cùng đau đầu,
Trình Miễn giữ chặt bờ vai cậu ta, thấy cậu ta muốn tránh khỏi tay
mình thì không khỏi tăng thêm lực: «Đừng động!"