Hà Tiêu thẹn quá hóa giận: «Trình Miễn!"
Trình Miễn nhìn ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài, hé mắt: «Giống
như chỉ đạo viên Từ nói, bây giờ anh cực khổ như vậy tất cả đều là vì tìm
vợ, đợi lúc nào anh tích lũy đủ thì em chuẩn bị theo anh đi!"
Hà Tiêu bị trêu ghẹo đã quen bình tĩnh nói: «Trình Miễn, anh biết em
phát hiện ra điều gì không ? Em nhớ trước đây Đinh Nguy đã nói anh một
câu, là câu gì?"
«Thằng bé đó nói da mặt anh và xe tăng bọc thép đều có độ dầy như
nhau, pháo chống xe tăng đường kính năm mươi milimet bắn cũng có thể bị
bắn ngược trở về. " Trình Miễn rất nghiêm túc nhớ lại, sau đó ho một tiếng,
" Nhưng thằng bé còn nói, da mặt không dầy cũng không được, nhất là
chuyện tìm vợ. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là bái phục nó biết
nhìn xa trông rộng."
Hà Tiêu cười đến không thở nổi, có chút khổ sở. Cô biết Trình Miễn
biết chuyện kia, nhưng anh vẫn như vậy, không nói câu nào. Nguyên nhân
anh là một người ẩn nhẫn, hay là anh vì cô ?
" Trình Miễn…»Hà Tiêu thấp giọng gọi, lại nghe bên kia có người gọi
anh, hình như xảy ra chuyện gì, nên hỏi : «Sao vậy?"
Trình Miễn bỏ điện thoại ra một lát, , sau đó nói cho cô biết:«Đột
nhiên xảy ra chút vấn đề, anh đi xem một chút, lát nữa sẽ gọi điện lại cho
em."
Hà Tiêu đành nuốt xuống lời định nói:«Tốt."
Sau khi buộc phải ngắt điện thoại, Trình Miễn nhìn về phía Triệu Tiểu
Quả hỏi: «Có chuyện gì xảy ra?"