Mặc dù đúng là Trình Miễn đưa cô đi, nhưng Hà Tiêu nghe mẹ nói
như vậy vẫn cảm thấy không được thoải mái: «trước đây con đã muốn đi
rồi, Trình Miễn cũng biết chuyện này. Vừa đúng lúc có hai ngày nghỉ nên
chúng con mới đi. Chuyện này thì có gì mà không tốt đâu ạ? Hơn nữa con
cũng đã lớn rồi, không phải là lúc nào cũng chạy theo anh ấy làm loạn."
«Vậy tại sao con không nói thật cho chúng ta biết, còn cùng Chử Điềm
nói dối cha mẹ ? Còn không phải là vì sợ mẹ biết?"
«Ai bảo con sợ!" Hà Tiêu không để ý đến ánh mắt của lão Hà, cứng cổ
nói: «Bây giờ con nói cho mẹ biết, con và Trình Miễn đang quen nhau ạ."
Điền Anh kinh ngạc, há to miệng nhìn Hà Tiêu.
Lời đã nói ra, không thể thu lại, Hà tiêu cảm thấy chuyện này nhất
định phải nói rõ ràng: «Còn bây giờ mẹ cũng biết hết chuyện rồi, về sau mẹ
đừng ép con đi xem mắt, cũng đừng giới thiệu đối tượng cho con nữa."
Nói xong cô đứng lên, quay về phòng, chỉ còn lại bà Điền và lão Hà
ngồi nhìn nhau.
Điền Anh: «Lão Hà, ông nghe rõ Tiếu Tiếu mới nói gì không?"
Lão Hà cũng vừa tỉnh lại: «à, Tiếu Tiếu nói là con bé có đối tượng rồi,
tôi thấy qua hai năm nữa là có thể gả đi rồi."
Lộn xộn gì chứ ! Điền Anh nổi giận, quẳng cho ông bốn chữ: «Tôi
không đồng ý!"
Vốn là Hà tiêu muốn tìm một cơ hội thích hợp để Điền Anh gặp Trình
Miễn một chút, nhưng hôm nay thấy thái đội mẹ như vậy, cô cảm thấy
chuyện này mình có hơi nóng vội rồi.