Giáo sư Triệu bê món ăn lên bàn cũng không nhịn được nói Trình
Kiến Minh: “Trên bàn cơm không cho nói chuyện quân đội nữa, ông không
thể chừa cho tôi một nơi mà không bị quân sự ông cai quản sao?”
Mẹ con cùng ra trận thì Trình Kiến Minh chỉ có vùi đầu ăn mì.
Ăn cơm tối xong, Trình Miễn chủ động giúp giáo sư Triệu dọn dẹp bát
đũa, lại chuyện trò với bà ít chuyện thường ngày. Cuối cùng không chịu nổi
nữa, không bao lâu giáo sư Triệu về phòng ngủ, Trình Miễn đi bộ ở tầng
trệt chốc lát rồi trực tiếp đi đến phòng sách của Trình Kiến Minh.
Từ nhỏ đến lớn, phòng sách này cũng là nơi thân thuộc nhất với Trình
Miễn.
Mặc dù ở trường quân sự Trình Kiến Minh học chuyên môn thông tin
chỉ huy, nhưng bản thân ông cũng là kẻ yêu thích nghiên cứu quân sự, theo
chính lời ông nói: Mục đích đọc lịch sử rất đơn giản, chính là biết được lịch
sử minh giám. Quan điểm này vô cùng nhất trí với Từ Nghi – chỉ đạo viên
hợp tác với Trình Miễn ở đội trinh sát.
Trình Miễn cũng không phải vô cùng cảm thấy hứng thú với lịch sử
quân đội, nhưng dưới ảnh hưởng của cha mình cũng đã đọc không ít sách,
dần dà lâu ngày cũng đối với chiến tranh, nói chính xác là vô cùng hướng
đến người lính trong chiến tranh. Hơn nữa hai đời trên đều là lính, lẽ đương
nhiên Trình Miễn cũng chọn nghề này.
Đây là lần đầu tiên vào phòng sách sau khi về nhà mới, dạo qua một
vòng tủ sách, Trình Miễn cảm thán: “Hai tháng không đến, sách trong tủ
của ba thật là tăng lên không ít.”
Trình Kiến Minh nhìn anh một cái, vừa cúi đầu lật sách vừa nói:
“Trình Miễn, lần này trở về có phải trong lòng có chuyện gì không?”